tòa nhà. Để phòng lửa lan rộng khi có hỏa hoạn, vào ban đêm, lối ra hệ
thống thang bộ của các tầng đều phải hạ cửa chống cháy bằng sắt.
Dĩ nhiên, cho dù bị cắt điện và thang máy không sử dụng được mà còn
cầu thang thoát hiểm thì cũng chẳng có gì đáng lo. Nhưng không hiểu sao
anh vẫn muốn để mở cầu thang.
- Vâng, phiền bác cứ để mở giúp cháu ạ, bao giờ về cháu sẽ gọi.
- Tôi biết rồi. Tôi ở suốt trong phòng bảo vệ nên có gì cậu cứ gọi nhé.
Bác bảo vệ cúi chào rồi đi xuống. Lát sau, tiếng sập cửa chống cháy lần
lượt từ tầng 7 trở xuống nặng nề vang lên. Wakatsuki lại cặm cụi đóng dấu.
Đến lúc hoàn thành, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ. 9 giờ 45 phút.
Anh thấy đói cồn cào, món tenzaru
ở quán mì soba lúc trưa chắc đã bị
tiêu hóa hết.
Anh chợt nhớ đến chuyện cơm hộp ở lớp học dành cho nhân viên mới
ban trưa. Nếu có cơm hộp thừa, chắc hẳn giờ này anh đã no bụng hơn rồi.
Thực tế thì không những không thừa mà còn bị thiếu mất một hộp.
Giờ nghĩ lại, Wakatsuki mới thấy chuyện này hết sức lạ lùng.
Các tổ Kinh doanh được giao chỉ tiêu hết sức khắt khe, không chỉ ở số
lượng hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm mà ở cả số nhân viên mới
tuyển dụng. Tổ nào có ít người tham gia lớp đào tạo nhân viên mới sẽ bị
phó giám đốc ngoại vụ hoặc giám đốc chi nhánh chỉ trích gay gắt.
Chuyện một tổ Kinh doanh có thêm người đi học mà không báo lại cho
chi nhánh là điều vô cùng khó hiểu. Bản tính của con người vốn là đẹp đẽ
phô ra, xấu xa đậy lại kia mà?
Thế thì tại sao, thiếu một hộp cơm?
Wakatsuki bỗng mường tượng ra một chuyện kinh khủng.
Vớ vấn, mình đang suy nghĩ gì vậy? Mệt mỏi khiến cho đầu óc hoạt
động không được bình thường đây mà. Toàn là ảo tưởng vẩn vơ.
Wakatsuki càng cười xòa thì ảo tưởng ấy càng trở nên rõ nét.
Komoda Sachiko được cho là đã chạy đến tỉnh khác nhưng biết đâu ả
vẫn đang lẩn trốn trong thành phố Kyoto. Bao quanh Kyoto là núi, với