vô số nước bọt trào ra từ kẻ răng nghiến chặt, lần này thì ả đá vào háng
Wakatsukì. Thấy Wakatsuki mất đà, ả lanh lẹ cúi người ngoạm vào tay anh.
Wakatsuki hét lên.
Răng Komoda Sachiko cắm phập xuống cánh tay Wakatsuki. Anh lấy tay
trái đấm vào mặt Sachiko trong đau đớn nhưng ả hoàn toàn không nới lỏng
hàm, trái lại càng nghiến chặt như thể muốn cắn vào tận xương anh. Da thịt
anh rách toạc, máu nóng nhỏ ra thành giọt.
Wakatsuki không chịu nổi đành nới lỏng ngón tay. Không bỏ qua sơ hở
đó, Komoda Sachiko vung tay phải ra.
Thôi rồi!
Wakatsuki đứng chôn chân tại chỗ như người mất đi dây bảo hộ.
Komoda Sachiko đẩy anh vào góc tường bằng tay trái với sức mạnh không
thể tồn tại ở một người đàn bà. Wakatsuki lảo đảo vài bước, chống tay lên
vách tường.
Quay mặt nhìn thẳng về phía Komoda Sachiko, anh thấy ả đang vung
cao con dao trước mắt.
Anh lập tức khom người tránh nhưng không kịp, đành ngồi bệt xuống đất
rồi lấy tay che đầu theo bản năng. Vừa nghĩ đầu con dao sẽ bổ vào cánh tay
mình thì một cơn đau như thể bị đánh bởi gậy sắt xuyên thấu vào tận xương
tủy anh.
Cánh tay phải của anh tê dại như bị gãy, cái lạnh buốt xương tấn công
khắp cơ thể. Wakatsuki đi như bò về phía cuối hành lang nhưng cửa sau đã
bị bịt bằng cửa cuốn chống trộm.
Komoda Sachiko vừa xoa cổ tay phải cầm dao vừa thản nhiên tiến đến.
Wakatsuki để ý thấy cánh cửa chống cháy trước thang bộ vẫn đang mở,
bèn quay người chạy thật lực lên cầu thang. Máu ở miệng vết thương chảy
từ vai xuống ngực rồi nhỏ tong tong xuống sàn nhà.
Anh hết hơi ngay sau bốn, năm bậc thang, đầu ngón chân, ngón tay lạnh
cứng như đã, cơ đùi không còn một chút sức lực, toàn thân thì sởn da gà vì
lạnh.
Từ chiếu nghỉ trông xuống, anh thấy Komoda Sachiko bắt đầu đi lên cầu
thang. Chắc ả tính toán rằng dù anh có vùng vẫy kiểu gì cũng không tài nào