Thang máy bắt đầu chạy.
Wakatsuki chắp tay, lòng thầm cảm tạ Takakura Yoshiko. Giọng chị qua
điện thoại vẫn rất rắn rỏi, dù đang phải đối mặt với cái chết nhưng đến phút
chót, chị vẫn dùng trí óc để gửi thông điệp đến Wakatsuki.
Có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ. Chắc chắn chị đã không còn trên
cõi đời này nữa rồi... Buồng thang máy đi xuống bỗng khiến Wakatsuki khó
chịu. Tại sao lại như thế? Rõ ràng anh vừa thoát khỏi hiểm họa trong gang
tấc, ấy vậy mà bao vây anh lúc này lại là cảm giác rơi xuống địa ngục.
Tại sao? Rốt cuộc nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn này từ đâu mà ra?
Anh nhìn ô hiển thị số tầng. Thang máy đã qua tầng 3, gần đến tầng 2.
Cơn hoảng loạn chạy dọc người anh như một luồng điện. Đây là một cái
bẫy...
Wakatsuki ấn nút tầng 2.
Nếu Komoda Sachiko nấp trên tầng 8 thì chắc chắn ả phải mở cánh cửa
nào đó. Tiếng xoay tay nắm cửa. Tiếng kéo then cài. Tiếng cót két từ bản lề
của cửa phòng vệ sinh. Anh không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong
không gian yên tĩnh ấy.
Vả lại, nếu Komoda nấp ở tầng 8, tại sao ả không lao ra ngay…
Ả đàn bà đó đã nghe thấy tiếng chân Wakatsuki quay lên cầu thang. Và ả
đã để sẵn thang máy trên tầng 8...
Wakatsuki liên tục ấn nút tầng 2 như kẻ mất hồn nhưng thang máy không
dừng lại. Quá muộn rồi. Thang máy trôi qua tầng 2, xuống thẳng tầng trệt.
Mắt anh tối sầm vì tuyệt vọng. Anh điên dại ấn mọi nút. Hết cách rồi.
Thang máy có nút liên lạc khẩn cấp nhưng không có nút dừng khẩn cấp.
Anh đấm tay, nện đầu lên bảng điều khiển…
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu thang đã đến nơi.
Cửa mở.
Hành lang tầng trệt tối om, hoàn toàn không có đèn ngoại trừ đèn hiện
cửa thoát hiểm.
Mùi nước hoa nồng nặc tấn công khoang mũi anh.
Anh bèn ấn nút “Đóng” theo phản xạ.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.