bắt cóc Megumi.
Chẳng phải tội phạm thường xuyên lặp lại cùng một thủ đoạn hay sao?
Wakatsuki ngoái nhìn thang máy.
Nhìn vào ô hiển thị số tầng, một bên thang máy vẫn dừng suốt ở tầng
trệt, nhưng bên vừa đi lên đang hiển thị tầng 8.
Thang máy chở người lên tầng 8 rồi sẽ tự động quay về tầng trệt sao?
Hay cứ dừng ở tầng cuối cùng hoạt động cho đến lúc tầng khác gọi nhỉ?
Anh không chắc lắm, trước giờ anh chưa từng quan tâm đến cách hoạt
động của thang máy. Hơn nữa, thay đổi cách vận hành của thang máy giữa
ban ngày và ban đêm cũng không phải chuyện lạ.
Lý do Wakatsuki nghĩ ngợi về chuyện đó là bởi lúc này vẫn tồn tại một
khả năng đáng sợ nữa. Đó là Komoda Sachiko giả vờ ra khỏi thang máy
tầng 8 nhưng thực tế vẫn nấp bên trong.
Chưa biết chừng ả định chờ anh bất cẩn mở cửa thang máy, rồi lao thốc
ra đâm anh bằng con dao lóc lươn. Chỉ cần có con dao sắc ấy thì ả thừa sức
đâm đối phương một nhát chí mạng mà không cần mở hết cửa.
Chọn bên nào đây? Mắt Wakatsuki đảo liên tục giữa thang máy và cửa
thoát hiểm.
Chẳng lẽ xuống cầu thang lần nữa? Chỉ nghĩ đến việc quay lại chỗ cái
xác của bác bảo vệ là anh đã rùng mình. Vả lại, nếu cửa chống cháy tầng
trệt bị đóng thì anh hết đường thoát, sẽ thành con chuột sập bẫy.
Anh có cảm giác, nếu nghĩ theo lối thông thường thì khả năng để thang
máy trống rồi nấp gần cửa thoát hiểm là rất thấp. Như vậy chẳng khác nào
bảo rằng: Mời mày trốn thoát.
Nhưng biết đâu Komoda Sachiko đã đọc trước được ý nghĩ của anh. Cứ
nghĩ đến tính gian xảo đáng kinh ngạc của ả đàn bà đó...
Cứ thế này thì không thể đưa ra quyết định được, có lẽ chẳng còn cách
nào khác ngoài việc quyết tâm mở thử cửa thang máy. Lãng phí thời gian
chỉ có lợi cho Komoda Sachiko mà thôi.
Giả sử ả đàn bà ấy ở trong thang thì chỉ còn nước ba chân bốn cẳng chạy
ra cửa thoát hiểm. Komoda Sachiko không thể ra ngoài nếu cửa thang máy
chưa mở hết. Trong lúc đó anh sẽ mở cửa thoát hiểm và chạy trốn.