Mọi dây thần kinh trong tai Wakatsuki căng lên. Nhưng sau đó, anh
không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Phải làm sao bây giờ? Đi xuống, đi lên, hay ở nguyên chỗ này?
Anh không chịu nổi việc phải đứng im giữa cầu thang thêm nữa. Anh
nhìn xuống bên dưới thêm một lần qua tay vịn cầu thang.
Một thứ sát khí lạnh lẽo đang rịn ra từ bóng tối mịt mùng, tưởng như tòa
nhà này đã biến hẳn thành ngôi nhà đen ấy.
Anh nhận ra mình đang tiếp tục leo lên cầu thang. Trong lòng anh gióng
tiếng chuông cảnh báo: Đây không phải là quyết định đúng đắn! Chắc chắn
Komoda Sachiko đang phục sẵn ở tầng 8...
Nhưng chân anh vẫn không dừng lại. Không hiểu sao anh có linh cảm
mình đang đi đúng hướng.
Anh chờ một lúc trước lối vào hành lang tầng 8. Nếu Komoda Sachiko
đang phục sẵn ở hành lang, nhất định anh sẽ nhận ra ngay. Con người
không dễ gì xóa sạch được dấu vết của mình. Hơi thở khe khẽ. Những cử
động trong không khí. Mùi. Và thân nhiệt...
Wakatsuki nín thở một lúc để tập trung ý thức vào không gian ở hướng
chếch trước mặt rồi thở ra một hơi dài.
Không có.
Komoda Sachiko không phục sẵn ở đó.
Wakatsuki khẽ khàng đi nốt quãng đường còn lại.
Anh lén ló đầu ra ngoài nhưng hành lang hoàn toàn không có gì thay đổi
so với lúc anh xuống cầu thang.
Mắt anh bị hút vào đèn hiển thị cửa thoát hiểm phía cuối hành lang. Đây
đúng là thiết kế dành cho một kẻ muốn đào thoát. Nó như đang mời gọi
anh, rằng hãy mau chạy thoát từ đây. Màu xanh lấp lánh, biểu tượng cho tự
do và an toàn…
Nhưng để đến được đó, anh phải băng qua cửa ra vào của bốn căn phòng.
Ngộ nhỡ Komoda Sachiko nấp ở một trong số bốn căn đó...
Đập vào mắt anh là phòng vệ sinh ở ngay trước cửa thoát hiểm.
Ả có thể lao vụt ra từ chỗ này. Anh nhớ lại chuyện Komoda Sachiko đã
kiên nhẫn náu mình trong phòng vệ sinh của trường đại học, rình thời cơ