Lại giả sử Komoda Sachiko nghe tiếng cửa thang máy mở và lao ra từ
căn phòng nào đó. Wakatsuki đắn đo. Lúc ấy, chắc chắn anh sẽ không đủ
thời gian để xuống tầng trệt bằng thang máy.
Chợt anh nghĩ ra một chuyện. Bác bảo vệ bị giết ở cầu thang, nghĩa là
bác vẫn chưa kịp đóng cửa chống cháy tầng trệt. Hơn nữa, bác đã cố tình để
mở cửa chống cháy tầng 8 cho Wakatsuki thì không lý nào lại đi đóng cửa
tầng trệt.
Anh không nghĩ Komoda biết thao tác đóng mở cửa, nếu vậy thì cửa
tầng trệt chắc chắn còn mở. Cầu thang bộ sẽ là lối thoát cuối cùng dành cho
anh. Trong trường hợp đó, Komoda Sachiko có thể đi thang máy xuống đón
đầu anh ở tầng trệt, song không thể bắt anh giữa cầu thang được.
Đằng nào cũng là đánh cược.
Wakatsuki chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, rồi vừa tập trung vào
thang máy trước mặt và hai bên hành lang kéo dài đến cửa thoát hiểm, vừa
ấn nút điều khiển hình tam giác.
Một tiếng “ting” khô khốc vang lên, buồng thang như trở mình, cánh cửa
sắt từ từ mở ra.
Wakatsuki sẵn sàng trong tư thế chạy.
Không có. Bên trong trống không.
Anh liếc về phía cửa thoát hiểm nhưng cả phía đó cũng lặng ngắt như tờ.
Anh bước thật nhẹ vào thang máy.
Đúng lúc này, một tiếng động khẽ vang lên.
Theo phản xạ, anh ấn đồng thời cả nút “Đóng” và nút số 1, cửa bắt đầu
trượt vào bằng tốc độ chậm đến phát ngán.
Đóng nhanh lên! Wakatsuki hét vang trong lòng, dập nút “Đóng” thật
lực.
Hay là Komoda Sachiko cố tình không lao ra ngay từ chỗ nấp mà đợi
anh vào thang máy trước?
Nỗi sợ hãi Komoda Sachiko sắp xuất hiện từ trong bóng tối vẫn bám riết
lấy anh.
Nhanh lên... Nhanh lên…
Cửa đã đóng. Wakatsuki an tâm, chỉ muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ.