thoát được.
Mọi cửa chống cháy từ tầng 2 lên tầng 7 đều đã hạ xuống, thành thử ra
khỏi cầu thang để chạy vào các tầng là điều không thể. Cách thoát thân duy
nhất lúc này là lên thẳng tầng 8 và dùng cầu thang thoát hiểm.
Hơi thở gấp gáp của anh dội vào trong màng nhĩ.
Lên đến tầng 4, hai đầu gối anh rã rời.
Không biết đã mất bao nhiêu máu rồi, nhưng có lẽ vẫn chưa đứt động
mạch. Máu trong động mạch hẳn phải tuôn dữ dội như nước lũ. Mất đi một
nửa lượng máu trong cơ thể, khoảng 2 lít… sẽ chết vì mất máu. Cứ thế này,
anh khó lòng trụ được đến tận tầng 8.
Wakatsuki lấy tay phải rút cà vạt ra, cắn một đầu rồi buộc thắt nút vào
phần cánh tay ngay trên nách phải. Tuy không làm cho cơn đau thuyên
giảm nhưng ít nhiều cũng cầm được máu.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ bên dưới. Ả đang kéo lê một chân, từ
từ tiến lên cầu thang.
Wakatsuki lấy hết sức bình sinh gượng dậy.
Mắt anh hoa lên rồi, tầm nhìn trở nên lờ mờ. Thấy buồn nôn, anh định
nhổ nước bọt nhưng khoang miệng khô khốc.
Mình sẽ chết ở đây ư?
Hôm nay sẽ là ngày đó ư?
Từ sáng sớm, anh đã bần thần với dự cảm không lành, giờ mới nhận ra.
Đến lúc này thì đã quá muộn...
Đi ngang qua tầng 4, bắt gặp bác bảo vệ nằm ngay trước chiếu nghỉ, anh
đành vịn tay trái vào cầu thang rồi loạng choạng đi vòng qua cái xác.
Những giây phút cuối cũng sắp đến gần. Thật lạ, anh không còn sợ cái
chết nữa.
Anh nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ Komoda Sachiko chỉ còn cách
khoảng mười mét.
Tay trái của Wakatsuki chạm phải thứ gì đó. Cứng, lạnh và nặng… Anh
vô thức nắm lấy rồi nhấc lên. Là bình chữa cháy, anh đã bỏ quên nó ở đây
lúc phát hiện ra xác của bác bảo vệ.
Anh ôm lấy cái bình, kẹp giữa hai đầu gối và lần tìm vòi phun.