13
Ngày 11 tháng Tám, Chủ nhật.
- Điện thoại của anh. Nghe xong anh dập máy luôn cũng được.
Y tá phụ trách chăm sóc cho Wakatsuki nói với anh bằng khuôn mặt cau
có rồi quay đi. Tuy hơi mập nhưng vẫn là một người đẹp Kyoto với đôi mắt
to tròn. Hằng ngày cô luôn vui vẻ và cảm thông với những vết thương nặng
trên người anh, vậy mà hôm nay tự dưng lại thay đổi thái độ.
Wakatsuki cảm ơn cô y tá rồi ngồi xuống ghế sofa của phòng nghỉ trong
lúc vẫn phải để ý đến cánh tay phải treo lủng lẳng trên cổ bằng chiếc khăn
hình tam giác, với lấy ống nghe đang ở chế độ chờ.
- A lô, Wakatsuki xin nghe.
- A lô...
Giọng của Megumi. Không được thông báo ai gọi đến nên Wakatsuki
khá bất ngờ khi nhận ra cô.
- A lô, Megumi hả?
- Vết thương của anh thế nào rồi?
- À, phẫu thuật thành công nên không vấn đề gì nữa. Nghe nói bị dao sắc
chém thì nhanh khỏi lắm.
- Vậy à, em nghe tin tức mà giật cả mình.
- Ừ, anh cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Cảm giác lúc đánh chết Komoda Sachiko lại gợn lên nơi lòng bàn tay
đang giữ ống nghe của Wakatsuki.
Bàn tay con người mỏng manh như miếng đậu phụ, nhưng chỉ cần dồn
sức lực vào đó thì có thể đập vỡ tan mọi thứ. Chính điều đó đã quyết định
sự tồn vong của anh.
Vết thương đã lành, nhưng chẳng phải anh đang suy sụp tinh thần lắm
sao?
Wakatsuki không có cảm giác mình đã gây ra tội giết người. Đọng lại
trong anh lúc này chỉ là cảm giác ghê tởm thuần sinh lý và dư vị khó chịu