Wakatsuki hỏi với vẻ bán tin bán nghi.
- Trẻ con thường sẽ đối xử với người khác theo cách chúng bị đối xử.
Con người ấy chắc hẳn đã liên tục bị đối xử như vậy trước khi biết nhận
thức, thế nên bà ta chỉ có thể sống theo cách đó. Em nghĩ xung quanh
không ai dạy cho bà ta biết rằng gây thương tích và giết người là việc xấu.
Có vẻ như sự cố rùng rợn ấy không thể thay đổi niềm tin trong Megumi.
Wakatsuki cảm phục đồng thời cũng yên tâm trước sự mạnh mẽ của cô.
- Vậy là lúc này em vẫn không nghĩ Komoda Sachiko là psychopath à?
- Em không dùng từ psychopath. Dù không muốn nói xấu người đã khuất
nhưng em vẫn thấy cái tay Kanaishi đấy thật bệnh hoạn. Hắn chỉ suy bụng
ta ra bụng người là giỏi.
- Anh thấy em hơi nghiêm khắc với Kanaishi đấy.
- Do anh mải để mắt đến vợ chồng nhà Komoda mà không nhận ra bản
chất thật của Kanaishi thôi.
- Bản chất thật?
- Những kẻ như Kanaishi mới là nguy hiểm thực sự.
- Hả?
Trong vụ án này thì trợ giảng Kanaishi là người bị hại nên Wakatsuki
thấy nhận định của Megumi quá bất công.
- Em nghĩ có nói thì anh cũng không hiểu ra ngay đâu... Em biết có
người giống với Kanaishi, hơn nữa còn là người thân của em.
Wakatsuki thắc mắc không biết là ai.
- Vì chuyện đó mà em phải xin lỗi anh Wakatsuki.
- Nghĩa là sao?
- Đợt vừa rồi, anh gọi cho em mấy lần đúng không? Hôm qua em mới
nghe bố mẹ nói.
- Chuyện đó à... Khi ấy anh nghe nói em vẫn chưa qua hẳn cơn sốc...
- Không phải đâu, bố mẹ em chỉ lý do lý trấu thôi. Họ định ngăn em yêu
anh đấy.
- Chà, bố mẹ em nghĩ thế cũng không có gì là lạ.
- Không phải vậy! Chuyện không phải như vậy! - Hình như Megumi
đang bốc hỏa - Em muốn làm gì cũng phải theo ý bố mẹ mới được. Họ