mơ hồ.
Cách anh nện thẳng vào đầu ả như vậy khiến chính anh phải ngạc nhiên.
Dù Komoda Sachiko có là kẻ sát nhân tàn ác, thản nhiên giết chóc vô số thì
suy cho cùng, ả vẫn là con người như anh.
Ấy vậy mà, việc đoạt mệnh ả đối với anh chỉ như việc xịt thuốc diệt côn
trùng vào con bọ hung. Lương tâm cắn rứt, có chăng cũng chỉ là chút áy
náy mà thôi.
- Không sao, ngoài cách đó ra anh đâu làm được gì khác.
- Thực ra ban nãy cảnh sát cũng hỏi chuyện anh. Dù không có người
chứng kiến nhưng đối phương là ai thì họ cũng biết rồi đấy. Họ bảo chắc
anh sẽ được chấp nhận là tự vệ chính đáng.
- Vậy thì tốt quá.
Megumi thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được sự lo lắng của cô, lòng anh
thật ấm áp.
- Cơ mà, cánh tay bị thương của anh chắc bất tiện lắm nhỉ?
- Đúng đấy. Giờ mẹ nghỉ ở khách sạn gần đây, hàng ngày vào chăm anh.
Anh đã bảo không cần làm vậy rồi, nhưng…
- Giá mà em cũng đến thăm anh luôn được...
- Thôi, anh không sao mà. Cái chính là em ấy, em ổn hẳn chưa?
- Ừm...
Megumi im lặng.
Chắc cô đang nhớ lại vụ án ở ngôi nhà đen. Trải nghiệm ấy quá khốc liệt
ngay cả với những người cứng rắn. Thần kinh Megumi rất nhạy cảm, hẳn
cô phải thấy kinh khủng hơn gấp bội...
- Em không thay đổi quan điểm đâu. - Megumi hít sâu rồi lên tiếng.
- Sao cơ?
- Em vẫn tin là không có ai bẩm sinh tàn ác.
- Gặp phải chuyện như vậy mà em vẫn không căm hận ả đàn bà đó sao? -
Wakatsuki suýt á khẩu.
- Em sợ, và căm hận. Em còn muốn giết bà ta. Nhưng em sẽ thua nếu
xem bà ta là quái vật.
- Kể cả lúc nghĩ đến những việc Komoda Sachiko đã làm?