- Và rồi hôm nọ, họ đã bịa chuyện để bắt em gặp một nhân viên trẻ trong
công ty của bố. Chỉ có lúc ấy, hai con người bình thường vốn ghét cay ghét
đắng nhau mới nháy mắt và lén trao đổi một cách lộ liễu. Nhìn thấy thôi em
đã lộn ruột rồi.
Từ lúc nào, Megumi đã nói ra những điều không nên tiết lộ. Wakatsuki
cố khoác lên mình vẻ điềm tĩnh rồi hỏi lại:
- Anh ta là người thế nào?
- Một gã đáng ghét. Thấy bảo tốt nghiệp đại học Tokyo nhưng trông đen
cháy như học khoa Thể dục, cao khoảng 1m80, vai to đùng, tóc để ngôi
lệch, lúc nào cũng cười tươi hơn hớn.
Chẳng phải Megumi đang thực sự để ý đến người đàn ông đó sao,
Wakatsuki lo lắng.
- Gã được chọn chỉ vì lọt vào mắt xanh của bố mẹ em thôi, có khả năng
chỉ được cái mã bên ngoài. Còn lâu em mới nghe lời họ. Cuộc đời của em
cơ mà, tự em sẽ chọn người đồng hành cho riêng mình.
- Ừ.
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh.
- Ít ngày nữa em sẽ về đó. Chờ em nhé.
- Thật ư? Thế còn bố mẹ em...
- Bọn họ thì, sao mà chẳng được. Em đã quyết tâm tách khỏi phụ huynh
rồi.
- Em làm vậy anh... rất vui nhưng em cũng nên nói chuyện rõ ràng với
bố mẹ chứ?
- Không sao. Mà cái chính là nãy giờ toàn em nói, em xin lỗi.
- Không, thấy em có vẻ khỏe mạnh hơn, anh yên tâm rồi.
- Anh kể chuyện của anh đi.
- Ừ nhỉ…
Wakatsuki nhìn quanh phòng nghỉ. May sao chỉ có một bà già đang ngủ
gật.
Vết chém ở cánh tay khiến máu chảy rất nhiều, vì thiếu máu nên lúc này
đầu anh vẫn ong ong. Nhưng có một chuyện anh nhất định phải kể cho cô
nghe.