mở và không có gì trong đó cả. Anh đã nhìn thấy nó vào cái đêm anh trai
mất.
- Nhà anh nuôi gì à?
- Anh trai anh nuôi sóc chuột. Anh ấy yêu động vật lắm nên ngày nào
cũng chăm nó rất cẩn thận, cho nó ăn hạt hướng dương, lót giấy trong
chuồng và luôn dọn phân sạch sẽ. Hễ có chuyện gì không hài lòng hay
buồn phiền, anh ấy đều ra ban công ngắm con sóc chuột.
- Anh kể tiếp đi.
- Người thả con sóc chuột không phải anh, cũng không phải là mẹ. Mẹ
anh vốn ghét những con vật nhỏ giống chuột nên tuyệt nhiên không động
đến cái chuồng. Nghĩa là trước lúc chết, anh trai anh đã mở cửa chuồng ra.
- Anh ấy định trả tự do cho nó vào phút cuối chăng?
- Anh không nghĩ thế. Nếu muốn vậy, anh ấy sẽ đưa nó ra hẳn ngoài
rừng. Một con sóc chuột làm sao sống được nếu bị thả xuống từ ban công
của khu nhà trọ.
- Thế sự việc là sao?
- Anh nghĩ không phải nó được thả mà là trốn đi. Anh trai anh định chơi
với con sóc chuột để vơi bớt tâm trạng đau khổ, nhưng lúc mở cửa chuồng
đã lỡ để nó sổng mất. Trước cũng có một lần như thế, anh ấy phải cố gắng
lắm mới bắt được nó lại.
- Và nó đã lên sân thượng ư?
- Anh nghĩ thế. Khu nhà trọ cũ kĩ ấy có rất nhiều khối bê tông lồi ra nên
con sóc chuột có thể dễ dàng leo lên sân thượng. Chắc anh trai anh đã ra
sân thượng trong lúc tìm con sóc chuột và thấy nó bên ngoài tường bao.
- Chẳng lẽ là tai nạn…?
- Thực ra xác định chuyện đó rất dễ, chẳng cần phải tra cứu báo chí. Mẹ
anh là nhân viên ngoại vụ nên anh trai anh cũng tham gia bảo hiểm ở công
ty. Anh chỉ việc gõ máy tính xem ghi chép và tìm mã số nguyên nhân tử
vong. Trước giờ anh chưa dám xem những thứ như thế, nhưng cuối cùng
anh đã dồn hết can đảm để xác minh.
- Kết quả ra sao?