- Anh đã giải quyết được một chuyện. Một vấn đề rất quan trọng với anh.
- Vấn đề gì thế?
- Chuyện về người anh trai đã mất. Em cũng nhận ra đúng không?
- Vâng.
- Em biết khi nào?
- Trước em đã nghĩ anh gặp sự cố gì đó nhưng mãi đến hôm nghe anh kể
chuyện đi bắt côn trùng hồi nhỏ, em mới biết đó là chuyện về anh trai anh.
- Sao em biết?
- Lúc em hỏi anh đi một mình à, anh phải khó khăn lắm mới nhắc được
đến anh trai, đúng không? Với cả, khi em hỏi ý nghĩa của chữ “côn” trong
“côn trùng”, anh đang nói dở nhưng cuối cùng lại không nói nữa. Về sau
em đã thử tra từ điển Hán-Nhật, kết quả là chữ “côn” còn mang nghĩa “anh
trai”.
- Vậy à…
Đến lúc này, Wakatsuki mới thấy ngạc nhiên về sự tinh ý của Megumi.
- Anh ấy tự sát. Hồi lớp Sáu. Nhảy xuống từ tầng thượng của nhà trọ.
Suốt một thời gian dài, anh cứ nghĩ lỗi thuộc về anh.
Wakatsuki giải thích chuyện mình bị đe dọa và không dám hé với ai việc
anh trai bị bắt nạt. Megumi im lặng lắng nghe.
- Nhưng anh bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ sự thật không phải như vậy. Anh đã
nghĩ thế khi vào ngôi nhà đen để cứu em.
- Nghĩa là sao?
Dĩ nhiên Megumi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì rồi.
- Trong gian bếp tối om của căn nhà đen ấy có một cái chuồng rất lớn, đề
phải nhốt vừa cả chó Tosa. Anh nghĩ Kanaishi đã bị giam trong đó...
Wakatsuki vội vã ngừng lời, anh sợ sẽ khiến Megumi nhớ lại kí ức đáng
ghê tởm đó.
- Bấy giờ, anh có cảm giác như déjà vu, nhưng anh nghĩ nó không đơn
thuần chỉ là ảo giác. Và rồi, đột nhiên anh nhớ ra ngày xưa cũng từng nhìn
thấy một thứ tương tự. Giữa đêm khuya, có một cái chuồng rỗng đặt ở ban
công nhà trọ của ba mẹ con anh. Dĩ nhiên nó nhỏ hơn nhiều so với cái
chuồng trong ngôi nhà đen, chỉ bằng khoảng lồng chim thôi. Cửa chuồng