- Mã số nguyên nhân tử vong là 482, mang ý nghĩa “Ngã do bất cẩn”.
Giải thích rõ hơn nữa thì trong đó không bao gồm tự sát.
Megumi thở dài.
- Toàn là hiểu nhầm nhỉ… Nhưng tại sao tự dưng anh lại nghĩ ra cách lý
giải đó?
- Sau cái chết của anh trai, anh cứ đinh ninh tất cả là do mình rồi rơi vào
trạng thái như tự kỉ. Anh không dám kể cho ai chuyện của anh ấy, thậm chí
không dám đọc báo. Anh đau khổ vô cùng, đến mức lúc này, những kí ức
dạo ấy vẫn còn ập về - Wakatsuki thở ra - Hôm qua anh thử hỏi mẹ, quả
nhiên anh trai anh định bắt con sóc chuột nên đã leo qua tường bao rồi trượt
chân rơi xuống. Cảnh sát đã kết luận như vậy. Mẹ cứ nghĩ anh đương nhiên
biết chuyện đó, bà không rõ anh đã đau khổ nhường nào.
- Nhưng thế là tốt rồi. Giờ anh có thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi nhỉ?
- Ừ.
Đột nhiên Wakatsuki nhận ra việc phát hiện sự thật có ý nghĩa thế nào
đối với anh.
- Bao giờ em về đây?
- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? - Megumi cười khúc khích.
- Anh muốn gặp em.
- Ghét thật, nghe cứ như tâm sự từ đáy lòng ấy nhỉ.
- Gì cũng được. Mau về đi.
- Làm thế nào bây giờ nhỉ…
Sốt ruột với kiểu nói như bắt người khác phải kì vọng của Megumi,
Wakatsuki hét lên:
- Em biết rồi còn gì? Anh cần em!
Bất giác ngẩng mặt lên vì cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh nhận ra cô
y tá đã vào phòng nghỉ từ bao giờ và đang nhìn anh chăm chăm với vẻ sững
sờ.
Wakatsuki đỏ bừng mặt.
Ngày 23 tháng Tám, thứ Sáu.
Wakatsuki đeo túi xách lên vai rồi rời khỏi căn hộ. Cuộc sống của anh
thay đổi khá nhiều sau vụ án xảy ra ở chi nhánh. Hiện tại cánh tay phải vẫn