Trong số các bệnh viện ấy, có những bệnh viện lên kế hoạch chờ thị
trường bất động sản phục hồi và tiếp tục tồn tại trong tình trạng ngắc ngoải.
Đối với những kẻ có ý định lừa đảo tiền trợ cấp thì đây đúng là môi trường
lý tưởng theo đúng nghĩa đen.
- Chào ông Kakudo, tình hình sức khỏe của ông thế nào rồi?
Bước vào căn phòng lớn, Suganuma cất tiếng bởi gã đàn ông đang ngồi
xếp bằng hút thuốc trên chiếc giường trong cùng.
Gã đàn ông ngoảnh mặt lại. Ấn tượng đầu tiên của Wakatsuki về gã là
một tên vô lại. Ở gã, chẳng có nét nào có vẻ giống một con người bình
thường.
Mái tóc rễ tre bù xù mọc vô tội vạ, hầu như chẳng thấy trán đâu. Cặp mắt
ti hí xếch lên trông vừa ti tiện vừa ngu ngốc. Sắc mặt rất kém, xương gò má
nhô cao thâm đen. Nói tóm lại, trông gã đúng là một kẻ mang gương mặt
chẳng ra gì, sống cuộc đời chẳng ra gì.
- Đây là chủ nhiệm Wakatsuki ở chi nhánh.
Nghe Suganuma giới thiệu, Kakudo dụi điếu thuốc vào lon nước ngọt
rồng thay cho gạt tàn. Khói thuốc phả ra từ miệng và mũi một cách nhếch
nhác khi gã nheo mắt và nói:
- Thằng này là ai? Tao đã bảo dẫn giám đốc chi nhánh đến đây cơ mà?
Dường như càng những kẻ như vậy lại càng cư xử trịch thượng.
- Vì anh Wakatsuki là người chịu trách nhiệm liên quan đến việc chi trả.
Suganuma chìa tay về phía Wakatsuki, cố tránh sự tấn công của gã.
- Thế à. Rồi. Mày chịu trách nhiệm, đúng không? - Gã xoay người một
chút rồi lườm Wakatsuki - Ê, tao đã đòi tiền mấy đời rồi mà mãi không
nhận được là sao hả? Lúc mời tao mua bảo hiểm thì ngọt như mía lùi, đến
lúc trả tiền lại lật lọng thế? Mày bảo là mày chịu trách nhiệm chứ gì? Nói
tao nghe xem nào! Hay chính mày chặn tiền lại rồi?!
Kinh nghiệm cả năm trời tiếp xúc với loại người này giúp Wakatsuki xác
định được đối phương có nguy hiểm thực sự hay không. Anh chắc chắn
Kakudo cũng tầm thường thôi. So với gã đàn ông hôm trước dẫn giám đốc
Yatabe đến chi nhánh thì khả năng uy hiếp của gã này thiếu hụt trầm trọng,
gã đích thị là một kẻ chẳng có gì, chỉ biết quát tháo loạn xạ.