Nguyên nhân ban đầu cho quá trình nằm viện dài ngày của Kakudo là
chấn thương đốt sống cổ do chiếc taxi của gã bị xe khác đâm vào. Theo
chứng nhận tai nạn giao thông thì cú đâm khá mạnh khiến phần sau taxi bị
hư hỏng nặng. Wakatsuki còn tử tế nghĩ, có khi bệnh của gã là thật, nhưng
càng về sau, anh càng nhận thức rõ đây là kiểu thấy bở đào mãi.
- Hiện tại, ở trụ sở chính, chúng tôi đang xem xét việc chi trả trợ cấp.
- Xem xét, định bắt tao chờ xem xét đến bao giờ đây? Tính giở trò hả?
- Tôi có vài điều muốn hỏi ông.
- Hỏi? Sao giờ mới hỏi?
- Thứ nhất là vì sao ông lại nằm ở bệnh viện này?
- Tao nằm ở đây thì sao?
- Ông Kakudo sống ở thành phố Kameoka đúng không ạ? Kameoka ở tít
rìa phía Tây của Kyoto, vậy tại sao ông lại mất công vào nằm ở bệnh viện
của quận Yamashina, ở tận cùng phía Đông?
- Vì sao hả? Vì có người mách tao bệnh viện này rất tốt - Thái độ ngạo
mạn của Kakudo đột nhiên xẹp hẳn.
- Bệnh viện tốt ạ? - Wakatsuki đưa mắt nhìn quanh những bức tường
loang lổ - Ông còn khổ sở vì bệnh loét dạ dày đúng không ạ? Hay phải tự
lái xe đến bệnh viện khám lắm nhỉ? Bình thường ông không đến bệnh viện
nào gần hơn hay sao?
- Ý mày là gì? Chuyện đó… Tao đi viện nào thì kệ tao chứ!
Wakatsuki lấy từ trong cặp ra bản phô tô chứng nhận nhập viện, cố tình
nhìn vào đó.
- Tiếp theo là về tên bệnh, từ lúc nhập viện đến giờ, tên bệnh của ông đổi
những hai lần nhỉ? Ban đầu là chấn thương cổ và loét dạ dày, giữa chừng
xuất hiện chứng suy giảm chức năng gan, rồi lại đến bệnh tiểu đường. Quả
nhiên…
- Thế thì làm sao?! Tao vào kiểm tra mới phát hiện bệnh đấy!
- À vâng, nhưng việc chi trả trợ cấp cho mỗi lần nhập viện chỉ giới hạn
trong 120 ngày, không hiểu vì sao mà cứ tròn 120 ngày là tên bệnh lại thay
đổi vậy ạ?
- Thằng… thằng nhãi ranh này… Mày câm mồm lại ngay!