- Nếu được thuyên chuyển công tác như gã đàn ông kia nói thật thì phúc
cho tôi quá.
- Không, không phải chuyện đó, gã tức giận thế liệu sau này có thành to
chuyện không?
- Không sao đâu. Hướng thanh lý hợp đồng đã được trụ sở chính quyết
định xong xuôi rồi, hôm nay tôi chỉ đến để thông báo thôi.
- Nhỡ gã nhất quyết không chịu kí thì sao?
- Nếu không còn cách nào khác thì chúng ta ra tòa.
- Liệu có thắng được không?
- Không đâu, sẽ phải chứng minh được bệnh viện là đồng phạm trước tòa
nên vô cùng khó khăn. Hiệp hội y sĩ tuyệt đối không công nhận chuyện tồn
tại những bệnh viện moral risk. Sớm muộn gì cũng phải lấy chữ kí vào bản
thanh lý hợp đồng thôi.
- Biết là vậy nhưng phải làm sao?
- Công việc của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi sẽ nhờ “kẻ phá hợp
đồng” ở trụ sở chính nên việc còn lại cứ giao cho hắn ta.
***
Hôm sau, “kẻ phá hợp đồng” lên chuyến shinkansen
mặt tại chi nhánh. Đó là một người đàn ông nhỏ con với chiều cao dưới
1m70, trên tấm danh thiếp chìa ra ghi vỏn vẹn dòng chữ “Miyoshi Shigeru -
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Data Service”.
Đứng ra tiếp đón có ba người: Motoya phó giám đốc nội vụ, cũng là
người chịu trách nhiệm bộ phận văn phòng của chi nhánh, Kasai và
Wakatsuki. Miyoshi vừa nói “Chào anh Kasai” thì Kasai cũng tươi cười gật
đầu. Hình như hai người biết nhau.
Tại phòng tiếp khách, Wakatsuki đưa tài liệu liên quan đến Kakudo ra,
vừa giải thích vụ việc vừa quan sát kĩ người đàn ông mang tên Miyoshi.
Chắc hắn ta chưa đến 45 tuổi, nhìn thoáng qua thì khá giống một nhà
kinh doanh với nước da rám nắng khỏe mạnh. Lông mày mờ nhạt, má hớp