hiện tại của Miyoshi đã phát hiện ra kĩ năng đặc biệt ở hắn nên đã nhận về
trong lúc hắn không có công ăn việc làm tử tế, phải lao động chân tay.
- Kĩ năng ấy ạ?
- Cương nhu đúng lúc, tùy từng đối tượng mà hắn biết lúc nào nên cứng
rắn, lúc nào nên mềm dẻo rồi tài tình dẫn dắt đến màn thanh lý hợp đồng.
Có khi hắn dai dẳng khủng bố tinh thần từ những điểm yếu của đối tượng,
nhưng cũng có khi hắn la hét oang oang khiến đối tượng run cầm cập mà kí
thanh lý. Nghe nói kĩ năng của hắn nhuần nhuyễn lắm rồi. Dù vậy tôi phản
đối việc nhờ tên đó. Có gặp đối tượng xấu đi chăng nữa, chúng ta cũng nên
thuyết phục dần dần bằng lý lẽ chính thống chứ, hơi mất thời gian nhưng
thường vẫn thu được kết quả tốt mà.
- Nhưng với những kẻ như Kakudo thì cũng cần đến những người như
Miyoshi... Lấy độc trị độc cũng tốt đấy chứ ạ?
Wakatsuki đã chán ngấy việc ngày nào cũng phải khom lưng uốn gối tiếp
một đám kí sinh trùng, thành thử anh rất hoan nghênh những phương pháp
cứng rắn. Kasai cười nhăn nhở:
- Thuận buồm xuôi gió thì đúng là rất nhanh gọn, ngược lại, nếu đổ bể
thì sẽ thành công cốc. Chà, hi vọng lần này sẽ không thất bại.
Kasai đã lo thừa.
***
Buổi chiều hôm ấy, Miyoshi lại xuất hiện sau khi các quầy giao dịch đã
đóng.
Motoya và Kasai phải tham gia cuộc họp khảo sát do giám đốc chi nhánh
triệu tập ở một tầng khác cùng các tổ trưởng Kinh doanh. Cán bộ phụ trách
chăm sóc hậu mãi lúc này chỉ còn lại mình Wakatsuki.
- Anh Wakatsuki phải không nhỉ?
- Mọi người ra ngoài mất rồi, có vấn đề gì không ạ?
Wakatsuki vẫn để tâm đến lời Kasai nên nhác thấy bóng dáng Miyoshi,
anh đã mường tượng ra một cuộc thương lượng bất thành.
- À không. Tôi chỉ đến để đưa lại cái này thôi.