Sau mấy ngày nghỉ dài, đi làm trở lại vô cùng bận rộn, nỗi thấp thỏm
phảng phất trong không gian.
Hơn 10 giờ sáng, thanh tra sở Thuế xuất hiện tại quầy giao dịch. Sau khi
trình thẻ thanh tra được kẹp trong bao đựng nhựa, người này đòi xem nội
dung hợp đồng bảo hiểm cụ thể của khách hàng.
Liên quan đến thông tin cá nhân nên phía chi nhánh yêu cầu phải có văn
bản để hai bên cũng xác nhận, dù vậy, đối phương vẫn không nhượng bộ.
Bằng thái độ ngạo mạn chưa từng thấy ở một viên chức nhà nước, hắn nói
chỉ cần có thẻ thanh tra thì có quyền kiểm tra bất cứ chỗ nào.
Công văn xác nhận nội dung hợp đồng từ sở Thuế và văn phòng phúc lợi
xã hội ngày nào cũng được gửi đến công ty bảo hiểm nhiều như núi, nhưng
về nguyên tắc, nếu không có văn bản chính thức với sự đồng ý từ phía công
ty bảo hiểm hoặc bản xác nhận của tòa thị chính thì không thể tiết lộ thông
tin.
Viên thanh tra càng lúc càng hằn học nhưng những việc thế này đã trở
nên quá quen thuộc. Rốt cuộc, sau một hồi tranh cãi, hắn phồng mang trợn
mắt, giậm chân huỳnh huỵch bỏ đi.
Như để thế chỗ hắn, luật sư cố vấn của công ty Bảo hiểm Nhân thọ
Showa từ Tokyo lại đến thăm. Tiếp đón có ba người là phó giám đốc nội vụ
Motoya, Kasai và Wakatsuki. Ngày mai, ở tòa án địa phương Tokyo sẽ diễn
ra phiên xét xử lần thứ nhất của một vụ án đang tranh chấp. Luật sư đến là
để bàn về việc đó. Đây là vụ tranh giành thụ hưởng tiền bảo hiểm giữa
những người ruột thịt cùng được hưởng thừa kế, công ty Bảo hiểm Nhân
thọ Showa cũng tham gia tố tụng dưới hình thức bên liên quan.
Nói là vậy nhưng buổi xét xử ngày mai chỉ nhằm quyết định lịch trình
cho những buổi tiếp theo. Viên luật sư có phần tóc mái xõa dài, tuổi chắc
cũng không chênh Wakatsuki là mấy, đến với tâm trạng đi du lịch là chính.
Ngoài việc uống trà nói chuyện phiếm thì anh ta chỉ hỏi về các danh lam
thắng cảnh rồi chăm chú ghi chép.
Vị khách đến vào đầu giờ chiều mới nhìn qua đã biết không phải người
phương Đông, mái tóc đen xoăn tít nhưng màu da thì trắng tái. Khách du