Lúc quay lại, anh thấy Kasai vừa đặt ống nghe điện thoại xuống với vẻ
mặt đăm chiêu.
Trông thấy Wakatsuki, Kasai vẫy tay.
- Chủ nhiệm Wakatsuki, có người chỉ định đích danh cậu.
Anh đưa cho Wakatsuki bản in nội dung hợp đồng bảo hiểm và vài bản
ghi chép tốc kí nhưng Wakatsuki vẫn chưa hiểu gì. Có đến ba bản hợp
đồng.
Bản đầu tiên, bảo hiểm trọn đời kèm bảo hiểm định kì 30 triệu yên,
người mua bảo hiểm là Komoda Sachiko, người được bảo hiểm là Komoda
Sachiko, người thụ hưởng tiền bảo hiểm là Komoda Shigenori. Bản thứ hai,
vẫn là bảo hiểm trọn đời kèm bảo hiểm định kì 30 triệu yên, người được
bảo hiểm là Komoda Shigenori. Bản cuối cùng, bảo hiểm an sinh giáo dục
5 triệu yêu, người được bảo hiểm là Komoda Kazuya.
- Là Komoda Shigenori gọi tới. Cậu biết người này không?
- Không. Em chưa nghe đến cái tên đó bao giờ.
Mỗi lần có khách hàng phàn nàn, thói quen đầu tiên của Wakatsuki là
nhìn tuổi đối phương. 45 tuổi. Theo kinh nghiệm của anh thì nhóm đối
tượng nguy hiểm nhất là những người trong độ tuổi từ 30 đến 35, tuy vậy
cũng không thể chủ quan với các độ tuổi khác. Địa chỉ gần Arashiyama,
khu này chắc chắn là khu dân cư cao cấp. Anh thử lật lại kí ức nhưng
không nhớ được gì.
- Vậy hả? Sao lại thế nhỉ…? Mà nói tóm lại, khách hàng chỉ đích danh
cậu, nêu rõ là chủ nhiệm Wakatsuki và bảo muốn cậu đến.
- Nội dung khiếu nại là gì ạ?
- Nói lí nha lí nhí nên tôi cũng chẳng hiểu, đại loại là chỉ trích thái độ
nhân viên đến thu tiền không tốt thì phải.
- Khách hàng đang giận dữ lắm ạ?
- Cũng không hẳn... - Kasai nghiêng đầu - Chậc, thật ra để tổ trưởng
Kinh doanh đến thu tiền là xong nhưng khách yêu cầu đích thân chủ nhiệm
Wakatsuki đến nên thôi, cậu chịu khó đi được không?
- Vâng, em biết rồi.