Từ con đường rộng, chiếc tàu cũ kĩ với duy nhất một toa bỗng chốc luồn
vào một nơi gần giống ngõ hẹp, vun vút lao qua mái hiên và bờ giậu của
những căn nhà. Không hiểu sao càng gần đến nơi, Wakatsuki càng thấy
thấp thỏm.
Sanjoguchi, Yamanouchi, Kaikonoyashiro... Những cái tên đậm chất
Kyoto cứ nối tiếp nhau. Đi qua phim trường Uzumasa nổi tiếng sẽ đến ga
“Katabiranotsuji”, điểm phân chia với tuyến đường Kitano. Nghe loa thông
báo tên ga, một dự cảm không lành đột nhiên ập đến với Wakatsuki.
Sao thế nhỉ? Anh vừa nghĩ vừa nhìn bảng tên nhà ga và nhận ra, có lẽ
chữ “Katabira” khiến anh liên tưởng đến kyokatabira - loại kimono chuyên
mặc cho người chết. Chuyện này cũng giống như khi tinh thần bất ổn, nhìn
những vân gỗ trên trần nhà lại cứ ngỡ là ma. Chẳng hiểu sao anh lại trở nên
thần hồn nát thần tính như vậy, Kasai đã bảo khiếu nại cũng không nghiêm
trọng lắm kia mà?
Trước điểm cuối Saga-Arashiyama là một nhà ga có cái tên lãng xẹt
, nằm ngay cạnh ga Saga của tuyến JR chính San’in, từ đó
đi bộ khoảng mười phút sẽ đến nhà Komoda.
Hình như rất nhiều gia đình giàu có đã ở khu này từ thời xa xưa. Những
thân xe Volvo và Mercedes-Benz sáng loáng lấp ló bên kia tường rào bằng
tre cổ kính. Anh đi dọc theo con đường có vòng cua lớn, trên tay cầm tờ
phô tô bản đồ dân cư, đi qua một biệt thự với hàng rào tuyệt đẹp thì nhìn
thấy một ngôi nhà đen tuyền xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đúng thời khắc ấy, tim Wakatsuki vô cớ đập thình thịch.
Địa điểm chắc chắn là đây. Ngôi nhà có vé tàn tạ nhưng khu đất thì khá
rộng. Có tiếng sủa của vài con chó con vọng ra từ khu vườn bên trong lớp
hàng rào màu đen.
So với căn nhà thì chiếc cổng được xây lại khá mới nhưng trông rất rẻ
tiền, khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh. Kiểm tra bảng tên thì đúng
là “Komoda”. Chính là nơi này.
Anh hít thở sâu và ấn nút gọi điện vào nhà. Chờ một lúc vẫn không có
tiếng trả lời. Anh ấn lần nữa rồi thử gọi “Có ai ở nhà không”, nhưng vẫn