chẳng có ai đáp ngoài tiếng ăng ẳng của chó con.
Cảm thấy có ánh mắt sau lưng, Wakatsuki quay phắt người. Từ cánh
cổng căn nhà đối diện, một phụ nữ trung niên đang theo dõi tình hình bên
này. Chắc bà ta là chủ căn nhà bên kia. Anh đưa mắt chào nhưng bà ta hấp
tấp lùi lại ngay. Anh tiến vài bước lại gần nhưng người phụ nữ đã đóng sập
cửa lại khiến anh không hỏi được gì về nhà Komoda.
Cảm giác không lành mơ hồ toát lên từ mọi thứ của ngôi nhà đến thái độ
đáng ngờ của người phụ nữ ở nhà đối diện. Nhà Komoda gây cho
Wakatsuki một ấn tượng hoàn toàn độc lập với những căn xung quanh.
Chuyện gì đã xảy ra? Kasai nói anh đến đây ngay nhưng anh đã quên
không hỏi khách hẹn như thế nào. Nhắc mới nhớ, chẳng phải theo lời
Kasai, Komoda Shigenori cứ lí nha lí nhí nên chẳng rõ gã nói gì hay sao?
Có khi tất cả chỉ là hiểu lầm cũng nên.
Mà thôi kệ. Không ở nhà thì đành chịu. Bình thường Wakatsuki sẽ cố để
gặp được khách hàng ngay trong ngày nhưng riêng hôm nay thì khác. Anh
chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Đột nhiên, anh nhớ ra rất lâu trước kia, mình cũng từng trải qua cảm giác
tương tự.
***
Bấy giờ, anh mới lên cấp hai. Hôm ấy là một ngày tháng Tư hay tháng
Năm gì đó.
Cậu bé Wakatsuki đến nhà người bạn mới quen để chơi bắt bóng chày.
Ban đầu, hai đứa trẻ ngoan ngoãn ném bóng qua lại cho nhau nhưng chơi
chán bèn chuyển sang ném bóng cong
. Dĩ nhiên không có thay đổi gì
đáng kể nhưng trong lúc chơi, một trái bóng đập vào găng tay của
Wakatsuki, nảy ra rồi bay đến một nơi không ngờ.
Wakatsuki đuổi theo quả bóng cứ lăn đều trên con đường dốc thoai thoải
rồi lạc vào con hẻm kì lạ không một bóng người.
Bên trái là dãy nhà kho, bên phải là những ngôi nhà hoang đang dần mục
nát. Đi được khoảng 30 mét thì hết con hẻm. Chắn trước mặt Wakatsuki là