Người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ dính đầy vết dầu mỡ tiến thẳng đến
trước mặt Wakatsuki.
Gã ta có chiều cao tương đương Wakatsuki nhưng dáng người trông tiều
tụy hơn với lồng ngực lép và chân tay gầy guộc. Trán hói nhưng trông
không quá già, đôi mắt to với con ngươi đen sì không hề chớp, tựa như
đang chăm chú nhìn gì đó. So với tổng thể gương mặt thì khuôn miệng nhỏ
đến mất cân đối, hình như gã còn đang nhếch mép cười một cách khó hiểu.
Sự hối hận từ từ bao trùm lên Wakatsuki trong lúc anh nhìn mặt người đối
diện.
- Anh là ai?
Người đàn ông hỏi. Chắc gã ta rất hiếm khi mở miệng. Giọng nói ùng ục
khó nghe đúng như lời Kasai miêu tả.
- Tôi là Wakatsuki ở công ty Bảo hiểm Nhân thọ Showa, chi nhánh
Kyoto. Ông là Komoda đúng không ạ? Nghe nói ông đã điện thoại đến chỗ
chúng tôi...
- À, đúng rồi đấy. Không ai mở cửa cho anh à?
- Vâng, hình như nhà vắng người.
- Lạ thế nhỉ...
Người đàn ông dùng tay phải móc chìa khóa từ túi áo bảo hộ, không hiểu
sao gã chỉ đeo găng bảo hộ bên tay trái. Gã ta mở luôn cổng rồi đi vào nên
cực chẳng đã, Wakatsuki đành phải theo sau.
Nghe thấy tiếng chủ, mấy con chó con từ trong vườn bèn lao đến. Một
con màu nâu hao hao giống chó Shiba. Một con chó lai màu trắng tai cụp.
Một con chó đen thân dài với đôi mắt đáng thương... Trông chúng giống
như những chú chó bị vứt đi rồi ngẫu nhiên được nhặt về.
Người đàn ông ngồi xuống, lần lượt bế từng con lên và vuốt ve chúng:
- Ôi, con buồn hả Kenta? Nhớ cha lắm đúng không? Ừ ừ, cha biết mà. Ơ
kìa, Junko à, con cũng lại đây đi...
Cách cưng nựng giống với nựng con cái hơn là thú nuôi. Gã ta mải mê
chuyện trò với đám chó, dường như quên hẳn sự tồn tại của Wakatsuki.
Mãi sau Komoda mới đứng lên, mấy chú chó lại chạy vào vườn. Gã ta
cầm chùm chìa khóa mở cửa và mời Wakatsuki vào nhà.