Wakatsuki có thể miễn cưỡng chịu đựng được.
Gã ngồi xuống bên kia bàn, đối diện anh, bên cạnh có tủ tường trang trí.
- Bắt anh phải chờ lâu quá. Không ngờ lại lắm việc thế.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi ạ. - Wakatsuki đặt hộp bánh lên
mặt bàn - Ông là Komoda Shigenori, người đã gọi điện cho chúng tôi đúng
không ạ?
- Đúng vậy.
- Nghe nói nhân viên phòng Kinh doanh chỗ chúng tôi đã làm điều gì
không phải, thành thật xin lỗi ông.
- Không có gì, anh cũng vất vả rồi.
- Mong ông bỏ quá cho.
Komoda nhận lấy hộp bánh nhưng thần trí như đang trên mây, vào nhà
rồi mà vẫn chưa tháo chiếc găng tay bảo hộ, đã vậy còn chẳng đá động gì
đến chuyện khiếu nại.
Wakatsuki không hiểu mình bị gọi tới đây làm gì, rồi anh sực nhớ Kasai
có nói người đàn ông này đã chỉ đích danh anh. Quên tên nhưng chí ít nhìn
mặt cũng phải nhận ra, đằng này anh không hề có ấn tượng là đã từng tiếp
gã ta ở quầy giao dịch của chi nhánh.
Anh vẫn thắc mắc vì sao Komoda Shigenor lại biết tên mình.
- Này, Kazuya! Mày ở nhà thì ra đây tí xem nào!
Komoda Shigenori đột nhiên vươn cổ, quát ầm ĩ về phía cánh cửa kéo
chếch sau lưng Wakatsuki, điệu bộ như diễn kịch. Đáp lại gã chỉ có sự im
lặng.
- Kazuya! Khách đến nhà mà làm ngơ thế hả?! Tao dạy mày thế à?!
- Không… không sao đâu ạ...
Wakatsuki nói như khuyên can, song Komoda tặc lưỡi.
- Anh kéo cho tôi cái cửa đó được không?
- Dạ?
- Đó là cửa phòng học, chắc chắn thằng Kazuya đang ở đấy.
Cực chẳng đã, Wakatsuki đành y lời đứng lên, vừa kéo cửa vừa nói, “Xin
chào.”