Bên trong phòng, một bé trai chừng 11, 12 tuổi đang giương cặp mắt
trắng dã nhìn trân trân về phía anh. Mặt thằng bé trắng bệch, bên trên cái
miệng há một nửa có vết gì đó như nước mũi khô.
Wakatsuki không tin vào mắt mình.
Chân tay đứa bé buông thõng, người lơ lửng trên không cách sàn nhà
chừng 50 centimet.
Sợi dây căng cứng nối giữa người đứa bé với xà nhà đập vào mắt anh.
Mặt chiếu ngay dưới sàn thâm đen như bị ngấm nước, bên cạnh là chiếc
ghế gắn bánh xe đổ chỏng chơ.
Wakatsuki không biết mình đã đứng thẫn thờ bao lâu kể từ lúc nhận ra đó
là một thi thể treo cổ. Định thần lại, anh đã thấy Komoda Shigenori đứng
cạnh mình từ lúc nào với đôi con ngươi đen sì. Vẻ sượng sùng hiện ra trên
gương mặt vô cảm của Komoda Shigenori, gã đảo mắt đi chỗ khác.
Cảm giác thẫn thờ nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc tột độ.
Komoda Shigenori không hề nhìn vào con trai.
Mặc kệ thi thể Kazuya đang treo lơ lửng, hắn chỉ quan sát phản ứng của
Wakatsuki, đôi mắt lạnh lùng không mảy may thể hiện chút cảm xúc nào.
Rốt cuộc, Komoda cũng tiến đến bên xác chết, luôn miệng lẩm bẩm
“Kazuya, sao lại ra nông nỗi này…” Những lời sáo rỗng vẫn hệt như đang
diễn kịch.
Lúc này đây, có hai dòng thời gian khác nhau đang trôi chảy. Thời gian
xung quanh trò tuồng chèo của Komoda thì trôi một cách bình thường; trái
lại, thời gian xung quanh thi thể đứa bé trợn to mắt như đang sợ hãi thì
đóng băng, khiến cảnh tượng trông chẳng khác gì một bức hình chụp.
Wakatsuki á khẩu, trân trối nhìn Komoda Shigenori.
Komoda tuyệt nhiên không có ý định chạm tay vào xác con trai, như thể
gã sợ vân tay mình sẽ lưu lại trên đó.
Có gì đó bất thần dâng lên cổ họng làm Wakatsuki phải rút khăn tay ra
che miệng lại. Mùi dịch vị xộc lên khoang mũi, nước mắt anh lập tức trào
ra.
Anh chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, cố gắng cưỡng lại cơn buồn nôn.