- Nhà hơi bẩn nhưng anh cứ vào đi.
-Tôi xin phép.
Trong nhà tối mờ mờ, vừa nhấc chân bước qua ngưỡng cửa thì một thứ
mùi bất thường đã xộc thẳng vào khoang mũi Wakatsuki, khiến anh tưởng
đâu mình đang bước vào hang ổ của một động vật nào đó không rõ hình
dạng.
Những ngôi nhà cũ thường có mùi đặc trưng, nhưng ở nhà Komoda, thứ
mùi đó rất không bình thường. Ngoài mùi rác thối khẳm còn có hỗn hợp
men chua hay hương liệu gì đó hăng hắc, tanh tanh như xạ hương nguyên
chất. Wakatsuki thấy lồng ngực phát đau.
Thứ mùi khó đoán nọ dường như đã nhuốm lên toàn bộ ngôi nhà trong
suốt bấy nhiêu năm. Tuy biết rằng chẳng ai nhận ra mùi trong nhà mình vì
ở đâu quen đó, nhưng việc sinh sống bình thản trong không gian nồng nặc
này thì quá dị thường. Wakatsuki cật lực đấu tranh tư tưởng hòng cưỡng lại
nỗi ham muốn rút khăn tay ra che kín mũi miệng, anh chỉ mong xử lý khiếu
nại xong xuôi và chuồn khỏi đây sớm phút nào hay phút nấy.
Komoda nhìn xuống chỗ để giày trước cửa rồi lẩm bẩm:
- Trời ạ, Kazuya ở nhà còn gì... Chắc vợ tôi đi đâu đó thôi…
Wakatsuki nhìn xuống và bắt gặp một đôi giày thể thao cỡ học sinh tiểu
học đặt trong góc. Nếu có thể, anh muốn từ chối vào nhà nhưng lỡ rồi, đành
cởi giày và xếp ngay ngắn bên cạnh.
Gỗ lát sàn đen bóng như sơn mài nhưng đặt trong thứ xú khí này thì
trông giống hệt bị đông cứng lại dưới lớp cáu bẩn lâu ngày.
Người đàn ông bước vào bên trong và gọi toáng lên “Kazuya! Kazuya!”.
Không có tiếng trả lời. Giữa chừng gã ta còn quay đầu lại, nhoẻn miệng
cười hỏi Wakatsuki:
- Mùi lắm hả?
Anh chỉ còn biết đơ mặt lắc đầu.
Xem ra mũi gã chưa mất hẳn cảm giác, ít nhất vẫn nhận ra sự tồn tại của
mùi hôi thối. Sao không biết đường mà dùng xịt khử mùi nhỉ?
Người đàn ông dẫn Wakatsuki đến một chiếc bàn thấp trông ra vườn.
Mùi ở đó cũng khủng khiếp nhưng gã ta đã mở cửa cho thoáng nên