Bình thường chỉ cần nghe cảnh sát hỏi chuyện anh đã căng thẳng lắm rồi,
vậy mà lần này, mấy điều tra viên chẳng khác nào phao cứu sinh.
Anh không thể chịu nổi việc phải một mình giấu giếm những điều trông
thấy. Nỗi căng thẳng khó chịu đến mức lồng ngực đau nhói vẫn chưa tan.
Cơn chấn động dữ dội đến hoảng loạn. Mồ hôi lạnh nơi lòng bàn tay. Anh
chỉ muốn nói chuyện ngay với ai đó để bình tâm trở lại.
Nhưng ở đây thì không ổn. Anh có cảm giác Komoda Shigenori đang
chăm chú lắng tai nghe từng lời anh nói.
Wakatsuki cố nuốt nước bọt trong cổ họng khô không khốc.
- Xin lỗi nhưng… Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện ở một nơi kín đáo.
- Được, vậy chúng ta vào trong xe nhé.
Nghe đề nghị, điều tra viên dẫn Wakatsuki ra khỏi nhà với thái độ bình
thản. Ra ngoài rồi, người đó mới hít một hơi thật sâu rồi quay lại mỉm cười
với Wakatsuki:
- Nói thật, tôi cũng chẳng muốn ở lâu trong căn nhà bốc mùi tởm tởm ấy
đâu.
Cách dùng tính từ hai lần liên tiếp là đặc trưng của tiếng địa phương
Kyoto. Điều tra viên mở cánh cửa sau xe cảnh sát, để Wakatsuki ngồi vào
trước rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Cả việc ngồi vào xe cảnh sát lẫn việc bị cảnh sát điều tra thông tin đều là
những trải nghiệm lần đầu trong đời Wakatsuki. Trong này cũng chẳng
khác xe bình thường là mấy. Trước đây anh từng nghe nói rằng, xe cảnh sát
được thiết kế để không tự ý mở được cửa từ bên trong. Cứ nghĩ đến chuyện
mình sẽ không thể ra khỏi đây trừ phi tay điều tra viên này bỏ cuộc là anh
lại cảm thấy áp lực kì lạ.
Anh lại nhìn điều tra viên vừa lấy sổ tay ra. Chắc anh ta khoảng 35, 36
tuổi, mặc sơ mi không cài khuy cổ và khoác áo vest, thân hình nhìn có vẻ
yếu ớt dù là cảnh sát. Cách nói chuyện khá hiền lành, khuôn mặt ôn hòa
nhưng trông không giống một viên chức bình thường vì mái đầu xoắn tít.
Wakatsuki trao danh thiếp giới thiệu bản thân và nhận lại danh thiếp từ
điều tra viên. Matsui Kiyoshi, trưởng ban điều tra, phòng Điều tra số 1, Sở
Cảnh sát tỉnh Kyoto. Không phải cảnh sát địa phương mà là cảnh sát tỉnh