- Được được, tôi sẽ viết... Tiếp nữa, anh Wakatsuki kể lại cho tôi nghe
quá trình anh phát hiện ra thi thể treo cổ được không?
- Wakatsuki nhấp nhổm trên băng ghế.
- Tôi được mời ngồi, và ông Komoda luôn miệng gọi tên con trai
Kazuya. Không thấy tiếng đáp lại nên ông ta bảo tôi mở cánh cửa trượt đó
ra.
- Ông Komoda Shigenori đã nhờ anh Wakatsuki mở cửa?
Matsui nắn nót viết vào sổ tay bằng bút chì.
- Đúng vậy.
- Sau đó thì sao?
- Tôi đứng dậy và kéo cửa.
- Rồi anh phát hiện ra xác chết. Ra là vậy, ra là vậy...
Wakatsuki hít sâu.
- Anh này, lúc đó...
- Sao cơ?
- Biểu hiện của Komoda lúc đó... Tôi nghĩ mình nên nói ra thì hơn.
- Mời anh, xin anh cứ nói - Matsui tỏ vẻ rất quan tâm.
Wakatsuki chùi hai tay vào quần với vẻ hoang mang.
- Ban đầu tôi mải chú ý đến cái xác nên không bận tâm đến biểu hiện của
Komoda, nhưng rồi ông ta đến bên cạnh tôi từ lúc nào...
- Ồ, thế rồi sao?
- Tôi nhìn sang Komoda. Hình như tôi định nói điều gì đó. Tôi cũng
không nhớ định nói gì nữa. Tức thì, tôi nhận ra Komoda đang nhìn tôi.
- Nhìn anh Wakatsuki? Nghĩa là sao?
Ánh mắt điều tra viên đột ngột trở nên sắc lẹm.
- Ông ta không nhìn vào xác chết. Tôi không biết nói thế này có phải
không… Nhưng tôi cảm giác ông ta quan tâm đến phản ứng của tôi hơn là
cái xác...
Wakatsuki ý thức sâu sắc tầm quan trọng trong phát ngôn của mình, bởi
lẽ anh vừa tố cáo rằng anh nghi ngờ Komoda Shigenori là kẻ giết người.
Điều tra viên Matsui im lặng một lát rồi mới nói chuyện trở lại. Giọng điệu