hình quả nhiên rất bình tĩnh, nhưng đối diện với Kasai, Wakatsuki vẫn nhận
ra vẻ lo lắng.
- Em về muộn quá. Phó giám đốc nội vụ đâu ạ?
- Đang ở phòng họp số 1. Ông ấy gọi tổ trưởng Kinh doanh Uzumasa
đến, hai người họ hỏi chuyện tôi từ nãy đến giờ. Cậu đi luôn được không?
- Còn việc làm hồ sơ thông báo Komoda Kazuya tử vong thì sao ạ?
- Xong rồi.
Wakatsuki nhìn lên bàn. Đống hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng, thậm chí
Kasai còn đóng dấu giùm anh luôn.
Kasai và Wakatsuki cầm theo sổ ghi chép và một tập hồ sơ, vội vội vàng
vàng chạy xuống phòng họp ở tầng dưới bằng thang bộ. Trong căn phòng
thường dùng làm phòng đào tạo cho nhân viên ngoại vụ mới vào công ty
đang có ba người chăm chú bàn bạc, là phó giám đốc nội vụ Motoya, phó
giám đốc ngoại vụ Osako chỉ đạo trực tiếp mảng kinh doanh và quản lý
nhân viên ngoại vụ, ngoài ra còn có Sakurai tổ trưởng Kinh doanh khu vực
Uzumasa.
Giám đốc chi nhánh đi công tác Tokyo nên hiện tại, hai phó giám đốc là
những người chịu trách nhiệm cao nhất.
- Cậu vất vả rồi. Mọi chuyện thế nào?
Motoya ngẩng khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Ông là con người tự
lực cánh sinh, lao động cật lực ở đủ các chi nhánh trong nước Nhật, cuối
cùng mới về đây. Tuổi ông cũng đã xấp xỉ sáu mươi, sắp đến tuổi về hưu.
- Em đã khai với phía cảnh sát, họ nói có khả năng sẽ phải ra tòa làm
nhân chứng.
Osako nhả một hơi thuốc rồi bật cười thành chuỗi âm thanh lạ lùng nghe
như tiếng nấc. Trái với phó giám đốc nội vụ, phó giám đốc ngoại vụ mới
đang ở độ tuổi bốn mươi, cân nặng có vẻ kém Kasai một chút nhưng chiều
cao đạt hạng nhất chi nhánh: 1m87.
- Kinh khủng quá nhỉ, Wakatsuki. Cậu là người đầu tiên phát hiện ra xác
chết à?
- Vâng, đêm nay chắc em mơ thấy ác mộng mất.