anh ta dường như đã thay đổi, các từ ngữ vẫn lịch sự nhưng trở nên phổ
thông hơn.
- Anh có chắc không? Có khả năng là ảo giác nữa đấy.
- Không phải ảo giác đâu, tôi chắc chắn.
- Chẳng hạn đúng lúc anh Wakatsuki nhìn sang phía Komoda thì
Komoda cũng quay lại nhìn anh, có chuyện đó không?
- Không, tôi có cảm giác ông ta đã quan sát tôi từ trước đó rất lâu rồi.
- Sao anh biết được?
- Vì vừa chạm ánh mắt tôi thì Komoda vội vàng nhìn sang hướng khác.
Nếu gặp phải tình huống bất thường không biết phải xử lý ra sao, con
người ta có xu hướng nhìn vào mắt nhau. Việc đọc được sự kinh ngạc và
nỗi sợ hãi giống mình trong mắt đối phương sẽ giúp họ an tâm hơn.
Thế nhưng, Komoda đã tránh ánh mắt của anh, bởi lẽ dù muốn biết phản
ứng của Wakatsuki nhưng gã lại không muốn để Wakatsuki nhìn ra biểu
hiện của mình.
Sự căng thẳng in rõ trên nét mặt điều tra viên Matsui.
Wakatsuki từng nghe nói các điều tra viên hết sức xem trọng những bằng
chứng trực quan như thế này. Suy nghĩ phiến diện là điều nguy hiểm nhưng
những ấn tượng ban đầu lại hiếm khi sai lệch.
Wakatsukỉ thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, anh đã hoàn thành trách
nhiệm của mình. Chỉ cần có tác động ban đầu thì chắc chắn cỗ máy mang
tên “cảnh sát” sẽ bắt đầu hoạt động. Và rồi có lẽ, mọi thứ sẽ được sáng tỏ.
***
Wakatsuki phải đến Sở Cảnh sát tỉnh Kyoto để thuật lại câu chuyện từ
đầu và làm biên bản lấy lời khai nên gần chiều tối mới về đến chi nhánh.
- Cậu vất vả quá!
Ngồi bên bàn với vẻ thảnh thơi, Kasai lên tiếng. Phong thái tràn trề năng
lượng quen thuộc của Kasai đúng là niềm an ủi cho Wakatsuki lúc này.
Giọng nói của anh lúc Wakatsuki gọi điện từ Sở Cảnh sát về báo cáo tình