- Chậc, chẳng ai muốn gặp phải chuyện như vậy cả. Ơ, thế còn chuyện
có kẻ giết người là thật hả?
- Vâng. - Wakatsuki đáp không do dự.
- Nhưng phía cảnh sát vẫn chưa có kết luận đúng không?
Kasai hỏi với vẻ ái ngại. Có lẽ phán đoán của Wakatsuki ít nhiều vẫn có
điểm đáng ngờ.
- Chưa, nhưng em tin vào trực giác của mình.
Osako lại cười rung cả thân hình to lớn:
- Thế hả? Chà, Wakatsuki đã nói đến thế thì chắc không sai đâu. Không
khéo vụ này lại giống “Vụ án Beppu 300 triệu yên” cũng nên!
Vụ án Osako nhắc đến là vụ một người đàn ông chở vợ và hai con riêng
trên ô tô rồi lao từ cầu tàu xuống biển. Bấy giờ, Osako phải gặp cảnh sát rất
nhiều lần với tư cách trưởng phòng Kinh doanh.
- Tôi vừa hỏi tổ trưởng Sakurai, bản hợp đồng này không kí ở phòng
Uzumasa đâu.
Motoya chìa ra bản in một trong ba hợp đồng bảo hiểm của nhà Komoda,
bảo hiểm an sinh giáo dục trị giá 5 triệu yên, người được bảo hiểm là
Komoda Kazuya.
- Nơi mời tham gia bảo hiểm là tổ Kinh doanh 5 của chi nhánh Nam
Osaka. Hợp đồng kí cách đây một năm rưỡi và được chuyển về chi nhánh
ta năm ngoái.
Trong số những người ngồi đây, đàn em duy nhất của Wakatsuki là
Sakurai. Cậu ta 27 tuổi, vào công ty tính đến nay đã được năm năm nhưng
gặp nhiều căng thẳng hay sao mà tóc ngày càng thưa đi.
- Ai đã mời bảo hiểm trong trường hợp này vậy?
Kasai trả lời câu hỏi của Osako.
- Một phụ nữ 45 tuổi tên là Onishi Mitsuyo, hiện đã nghỉ việc. Tôi đã thử
gọi điện hỏi tổ trưởng Kinh doanh Sayama thì nghe đâu tính cách chị ta
không hợp công việc lắm, giới thiệu được một loạt người thân và họ hàng
vào bảo hiểm xong thì hầu như không lấy được hợp đồng nào nữa và không
trụ được quá một năm. Những hợp đồng này sau đó đều bị hủy bỏ nhưng
hình như không có vụ moral risk nào.