lánh, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân ai đó đến thăm. Những lời thơ
miêu tả niềm hạnh phúc.
Thế nhưng với Wakatsuki lúc này, tiếng bước chân chỉ mang đến nỗi sợ
hãi tột cùng.
Ai đó?
Đến đây làm gì?
Là cậu bé treo cổ ấy ư? Cháu muốn nói điều gì?
Chú ơi...
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
Đừng vào! Đi chỗ khác đi!
Anh hét lên trong lòng như thế, còn đôi môi vẫn cứng đờ.
Thời gian cứ thế trôi qua. Rất lâu.
Trong tình trạng căng thẳng như vậy mà đầu óc vẫn tỉnh táo thì mới đau
khổ làm sao. Anh thống thiết mong mỏi được chạy thoát, kể cả có phải trốn
vào ác mộng đi chăng nữa.
Chẳng bao lâu sau, trong ý thức dần trở nên mờ mịt, Wakatsuki có cảm
giác ai đó trong phòng đang nhìn anh.
Ngày 15 tháng Năm, thứ Tư.
Vụ án xảy ra được một tuần, thì hồ sơ yêu cầu tiền bảo hiểm tử vong của
Komoda Kazuya đến tay Wakatsuki. Hôm đó là ngày diễn ra lễ hội Aoi
Matsuri - một trong ba lễ hội lưu ở Kyoto với những kiệu rước được trang
trí hoa tử đằng chầm chậm diễu hành trên các đại lộ.
Tập hồ sơ bị chôn vùi giữa núi hồ sơ mà Sakagami Hiromi đã kiểm tra
xong một lượt. Chắc nó nằm trong mớ hồ sơ được chuyển phát bằng xe ôm
về sáng nay.
Vừa nhìn thấy nó, mặt Wakatsuki nóng bừng lên. Anh tưởng tượng ra
khuôn mặt giả ngơ của tổ trưởng Sakurai. Rõ ràng anh đã nghiêm khắc
nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng, ấy vậy mà không hiểu sao lúc hồ sơ
yêu cầu tiền bảo hiểm của Komoda Kazuya được nộp về phòng Kinh
doanh, cậu ta vẫn không thèm báo lên chi nhánh lấy một tiếng.
Cậu tổ trưởng này thường nỗ lực hết mình cho những hợp đồng mới liên
quan trực tiếp đến thành tích, mặt khác lại thờ ơ, tắc trách với những công