Vị đắng của rượu gin và hương nhựa thông vẫn quyện vào nhau trên đầu
lưỡi. Bỗng nhiên anh thấy khát không chịu nổi. Chính cơn khát đã khiến
anh tỉnh giấc.
Anh lăn nửa vòng rồi nhoài người đứng lên, suýt chút nữa thì vấp ngã
bởi chiếc tạ tay nylon lăn lóc ngay dưới sàn. Đống giấy báo, tạp chí và
quần áo thay ra vứt lung tung khiến anh phải bước cẩn thận từng bước. Gần
một tháng rồi anh chưa dọn nhà.
Ở góc phòng, mấy thùng carton chưa mở nắp vẫn chất đống như trước.
Trong tủ lạnh chỉ còn duy nhất một hộp sữa tươi ít béo loại 1 lít. Anh còn
chẳng nhớ mua nó lúc nào nhưng vẫn mở nắp hộp rồi cứ thế tu. Sữa gần
như không có vị. Uống một mạch khoảng nửa lít xong, cái bụng nóng bừng
cuối cùng cũng dịu đi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trong bếp mà không bật đèn.
Điện thoại không dây vẫn nằm trên bàn. Anh nhớ mình đã gọi điện cho
Megumi nhưng không nhớ rõ là nói những gì. Hình như anh say và cứ lảm
nhảm một mình.
Nương theo ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, Wakatsuki nhìn
chăm chăm vào bức tường trắng.
Trong khi y thức của anh gần như trống rỗng, bề mặt bức tường trắng bắt
đầu phình to ra như một đám mây vũ tích rồi từ từ xoắn vào, tụ lại thành
hình.
Chân tay buông thõng. Cái cổ gục về trước. Đôi mắt trắng dã...
Wakatsuki đứng bật dậy. Cơn say không giúp anh đóng băng nỗi sợ hãi
mà chỉ mơ hồ làm nó lan rộng ra thêm. Sao cũng được. Anh phải tìm thứ gì
đó giúp anh quên đi cảm giác này.
Anh vào phòng trong, bật chiếc radio kiêm ổ chạy đĩa CD lên, đeo tai
nghe rồi ấn dò kênh bất kì.
Có sóng ngay lập tức, sau đó là tiếng nói chuyện như vẳng lại từ nơi xa
xăm của một cặp nam nữ. Tiếng nói truyền vào màng nhĩ anh rõ ràng là
tiếng Nhật nhưng nghe vô nghĩa chẳng khác gì tiếng ong vo ve.
À, anh... Thật đấy... Chuyện… Quả, thật là... Là như vậy đúng không…
Chính vì vậy mà... Gì mà... Tức là... Của chúng ta... Đấy, thấy không… Đấy