Ford nhún vai.
“Chẳng thấy đâu cả,” anh ta nói. “Tôi đã tìm rồi. Họ có thể ở bất kỳ
đâu. Một bộ dịch chuyển tức thời không được lập trình có thể ném ta đi xa
hàng năm ánh sáng. Bằng vào cảm giác của tôi lúc này thì tôi đoán chúng
ta đã đi xa lắm.”
“Cậu đang cảm thấy thế nào?”
“Rất tệ.”
“Cậu có nghĩ là họ đã…”
“Họ đang ở đâu, họ đang ra sao, chúng ta không có cách nào để biết
và cũng chẳng làm gì được. Cứ làm như tôi đây này.”
“Làm gì?”
“Đừng nghĩ nữa.”
Arthur lật đi lật lại ý nghĩ này trong óc, miễn cưỡng thừa nhận là nó
cũng có phần khôn ngoan, rồi gập nó lại và cất đi. Anh hít một hơi thật sâu.
“Tiếng bước chân!” Ford đột nhiên hô lên.
“Đâu?”
“Âm thanh ấy đấy. Tiếng rầm rập ấy mà. Là tiếng bước chân. Nghe
này!”
Arthur lắng nghe. Âm thanh vang quanh hành lang và vọng đến chỗ
họ không rõ từ đâu. Đó đúng là tiếng bước chân giậm rầm rập, và rõ ràng là
nó đang to dần lên.
“Chuồn thôi,” Ford nói vội. Họ cùng chuồn - theo hai hướng ngược
nhau.
“Đừng đi đường ấy,” Ford nói. “Chúng đang đến từ phía ấy.”
“Không phải,” Arthur nói. “Chúng đến từ phía kia chứ.”
“Không phải, chúng…”
Họ cùng ngừng lời. Họ cùng quay đi. Họ cùng dỏng tai lên chăm chú
lắng nghe. Họ cùng đồng tình với nhau. Họ lại cùng quay đi theo hai hướng