Nếu phải xé tôi ra mới đưa được tôi đến đó
Tôi thì ở yên nhà.
… và vân vân. Một bài hát được yêu thích khác thì ngắn hơn nhiều:
Tôi dịch chuyển về nhà một đêm kia
Với Ron và Sid và Meg,
Ron chiếm mất trái tim của Meg
Còn tôi được cái chân của Sidney.
Arthur thấy cơn đau đang từ từ dịu dần, mặc dù anh vẫn cảm nhận
được những tiếng rầm rập trầm đục. Một cách chậm rãi, cẩn thận, anh đứng
dậy.
“Cậu có nghe thấy một tiếng rầm rập trầm đục không?” Ford Prefect
hỏi.
Arthur quay ngoắt lại và lảo đảo vẻ bối rối. Ford Prefect tiến lại, mắt
đỏ ngầu, mặt trắng bệch.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Arthur hổn hển hỏi.
Ford nhìn quanh. Họ đang đứng trong một hành lang dài uốn cong,
kéo dài hút tầm mắt sang cả hai phía. Bức tường thép phía ngoài - được sơn
màu lục nhạt phát bệnh mà người ta hay dùng trong trường học, bệnh viện,
và nhà thương điên để giữ cho các bệnh nhân khỏi lên cơn - uốn cong trên
đỉnh đầu họ, cho tới khi nó gặp bức tường bên trong đứng thẳng, mà kỳ lạ
thay lại được dán một lớp vải bố màu nâu. Sàn nhà bằng cao su xẻ rãnh
màu xanh lục sẫm.
Ford nhích đến bên một tấm kính rất dày màu sẫm trong suốt gắn vào
bức tường ngoài. Tấm kính dày tới vài lớp, song qua đó anh ta vẫn có thể
nhìn thấy những ngôi sao xa tít tắp chỉ bằng đầu đinh ghim.
“Tôi nghĩ chúng ta đang ở trên một kiểu tàu vũ trụ nào đó,” anh ta nói.
Từ cuối hành lang vọng lại một tiếng rầm rập trầm đục.
“Trillian?” Arthur lo âu gọi. “Zaphod?”