Anh ta lau sạch lớp băng và tìm hiểu những ký tự khắc trên đó. Arthur
thấy chúng như dấu chân của một con nhện đã say mèm vì uống quá nhiều
thứ nước gì nhện thường uống khi chúng đi chè chén, nhưng Ford thì lập
tức nhận ra bảng chữ cái Ngân Hà Ddêễđđoọc kiểu cũ.
“Biển đề chữ ‘Hạm đội Thuyền Lớn của Golgafrincham, Tàu B,
Khoang Bảy, Thợ Vệ Sinh Điện Thoại Hạng Hai’ - cùng với một số xêri.”
“Một thợ vệ sinh điện thoại ấy à?” Arthur hỏi. “Một thợ vệ sinh điện
thoại đã chết?”
“Loại tốt nhất trong số họ.”
“Nhưng ông ta làm gì ở đây?”
Ford nhìn qua nắp quách ngắm người nằm trong đó.
“Chẳng làm gì mấy,” anh ta nói, và đột nhiên nở cái nụ cười toe toét
thường luôn khiến người ta nghĩ rằng anh ta đã hơi lao lực quá độ và nên
nghỉ ngơi một chút.
Anh ta nhảy tới bên một cái quách khác. Một cú lau nhanh nữa và anh
ta tuyên bố:
“Đây là một gã thợ làm đầu đã chết này. Ái chà!”
Cái quách tiếp theo hóa ra là nơi an nghỉ của một giám đốc quảng cáo;
cái tiếp theo đó chứa một tay bán ô tô cũ, hạng ba.
Một ô cửa sập trên sàn đột nhiên khiến Ford chú ý, và anh ta quỳ
xuống mở nó ra, vừa làm vừa gạt đi những cuộn khí lạnh ngắt đang hòng
nuốt chửng anh ta.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Arthur.
“Nếu đây chỉ là quan tài,” anh nói, “thì tại sao phải bảo quản lạnh như
thế?”
“Hay tại sao phải bảo quản nói chung,” Ford nói, kéo ô cửa sập lên.
Những cuộn khí đổ ào xuống dưới. “Tại sao có người lại phải tốn công tốn
của chở năm ngàn cái xác qua không gian?”