“Mười ngàn chứ,” Arthur nói, chỉ vào cánh cửa vòm dẫn sang một căn
buồng lờ mờ sáng khác.
Ford thò đầu qua ô cửa sập. Anh ta lại ngước lên.
“Mười lăm ngàn,” anh ta nói. “Dưới này có một lô nữa.”
“Mười lăm triệu mới đúng,” một giọng nói vang lên.
“Nhiều thật,” Ford nói. “Cực cực nhiều.”
“Quay lại, từ từ thôi,” giọng nói nọ quát, “và giơ tay lên. Động đậy gì
khác là tao bắn cho nát bét.”
“Xin chào?” Ford nói, từ từ quay lại, giơ tay lên, và không động đậy gì
khác.
“Tại sao, chẳng ai vui vẻ gì khi gặp chúng ta cả?” Arthur Dent nói.
Đứng sấp bóng trong khuôn cửa mà họ vừa đi qua để vào hầm là kẻ
không vui vẻ gì khi gặp họ. Sự bất mãn của hắn được thể hiện một phần
bằng giọng quát tháo ầm ĩ và một phần bằng cái vẻ dữ dằn khi hắn vung
vẩy một khẩu súng Diệt Cái Xẹt dài màu bạc về phía họ. Người thiết kế
khẩu súng này rõ ràng đã được hướng dẫn là không phải quanh co vòng vèo
gì. “Làm cho nó xấu xa tai hại vào,” ông ta đã được dặn như vậy. “Làm sao
để người ta thấy rõ là khẩu súng này có một đầu tốt và một đầu xấu. Làm
sao để người đứng ở đầu xấu biết ngay là mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với họ.
Nếu cần phải gắn lên đủ thứ que, gai nhọn và các mẩu đen thì hãy gắn. Đây
không phải là súng để treo trên lò sưởi hay để bỏ vào trong giá đựng ô, đây
là khẩu súng để làm người khác khốn khổ.”
Ford và Arthur rầu rĩ nhìn khẩu súng.
Kẻ cầm khẩu súng rời khỏi khuôn cửa và đi vòng quanh họ. Khi hắn
bước vào khoảng sáng, họ có thể thấy bộ đồng phục màu đen và vàng của
hắn, những cái khuy đã được đánh bóng cho tới khi sáng chói đến nỗi nếu
có một người lái mô tô đang tiến lại thì anh ta hẳn sẽ phải nháy đèn vì bực
tức.
Hắn chỉ về phía cửa.