CHƯƠNG
24
“Ờ
, thưa cơ trưởng…”
“Gì thế; Số Một?”
“Em vừa nhận được một bản báo cáo gì gì đấy của Số Hai.”
“Ôi trời.”
Cao tít bên trên đài chỉ huy của phi thuyền, cơ trưởng nhìn ra khoảng
không gian vô tận với vẻ thoáng bực bội. Từ nơi ông ta đang nằm dài bên
dưới một bong bóng có mái vòm rộng, có thể thấy trước mặt và trên đầu
mình một khung cảnh mênh mông những vì sao mà phi thuyền đang bay
qua - số vì sao đã thưa thớt đi nhiều kể từ khi họ bắt đầu hành trình này.
Khi quay người nhìn lại, ngang qua bề dài hơn ba cây số của phi thuyền,
ông ta có thể thấy khối sao đằng xa dày hơn nhiều, gần như tạo thành một
dải kín đặc. Nhìn về đó là trung tâm Ngân Hà nơi phi thuyền đã từ đó ra đi,
và thực ra là đã ra đi trong suốt nhiều năm, với một vận tốc mà tức thời ông
ta cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết là cực nhanh. Gần bằng vận tốc một
thứ gì đó, hay là gấp ba lần vận tốc của một thứ khác nhỉ? Dù sao thì cũng
khá ấn tượng. Ông ta nhìn chằm chằm khoảng không sáng rực đằng sau phi
thuyền, tìm kiếm một thứ gì đó. Cứ vài phút ông ta lại làm như vậy, nhưng
chẳng bao giờ tìm được thứ đó. Nhưng ông ta cũng không lấy đó làm lo
lắng. Đám làm khoa học đã quả quyết với ông ta là mọi chuyện sẽ ổn thỏa
hết với điều kiện không ai hốt hoảng và mọi người cứ tiếp tục làm nhiệm
vụ của mình một cách quy củ.
Ông ta chẳng hề hốt hoảng. Theo như ông ta thấy thì mọi chuyện đang
diễn ra tuyệt hảo. Ông ta đưa một miếng bọt biển to đầy xà phòng chấm