kinh ngạc túm tụm dọc bức tường tròn quanh họ. Trong mắt Arthur đây
chính xác là kiểu thiết kế phi thuyền truyền thống, còn trong mắt Ford nó
lỗi thời toàn tập: điều này khẳng định nghi ngờ của anh ta là tàu bay mạo
hiểm của Miền Thảm Họa đã đưa họ lùi về một triệu, thậm chí là hai triệu
năm trước thời của họ.
Không, điều khiến họ sững sờ bổ chửng chính là cái bồn tắm.
Cái bồn tắm sừng sững trên một cái bệ cao mét tám được đẽo gọt từ
tinh thể nước xanh, và vẻ quái dị barốc hoa hòe hoa sói của nó thuộc loại ít
gặp bên ngoài Bảo Tàng Tưởng Tượng Bệnh Hoạn Maximegalon. Một
đống rối tinh lòng ruột những ống nước đã được thếp vàng thay vì bị chôn
vùi phải phép trong đêm thẳm trong ngôi mộ vô danh; vòi nước và đầu hoa
sen hẳn sẽ khiến lũ quỷ trang trí nhà thờ phải khóc thét.
Dùng vật này làm điểm nhấn trang trí cho đài chỉ huy của phi thuyền
thì thật là vô cùng trái khoáy, và Số Hai tiến tới gần nó với cái vẻ chua chát
của kẻ biết rõ điều này.
“Thưa cơ trưởng!” hắn hô lớn qua hai hàm răng nghiến chặt - làm
được thế là khó lắm, nhưng hắn đã có nhiều năm luyện tập.
Một khuôn mặt to bè thân thiện và một cánh tay thân thiện đầy bọt xà
phòng ló lên trên mép cái bồn tắm gớm guốc.
“A, xin chào, Số Hai,” cơ trưởng nói, vui vẻ huơ miếng bọt biển, “cậu
đang có một ngày dễ chịu chứ?”
Số Hai càng đứng nghiêm hơn lúc trước.
“Tôi dẫn đến cho ngài hai tên tù nhân tôi đã bắt được ở khoang đông
lạnh số bảy, thưa ngài!” hắn sủa.
Ford và Arthur hắng giọng vẻ bối rối.
“Ờ… xin chào,” họ nói.
Cơ trưởng toét miệng cười với họ. Vậy ra Số Hai đã bắt được tù nhân
thật. Ờ, cũng mừng cho hắn, cơ trưởng thầm nghĩ, thật tốt khi thấy người ta
làm đúng sở trường.