“À, xin chào,” ông ta đáp lại. “Xin thứ lỗi vì tôi không đứng dậy, đang
tắm nhanh một cái mà. Mời tất cả một chầu jynva nuockhoang nào. Tìm
trong tủ lạnh xem, Số Một.”
“Vâng, thưa ngài.”
Có một sự thật kỳ lạ, một sự thật mà không ai biết là nên coi trọng đến
mức nào, đó là gần 85 phần trăm các thế giới được biết đến trong Ngân Hà,
cho dù còn nguyên thủy hay đã hết sức phát triển, đều phát minh ra một thứ
đồ uống có tên là jynva nuockhoang, hay gi-N-V-ANư’K-hoang, hay jinva-
n-khoáng, hay một trong số hàng ngàn biến thể tên đọc từa tựa nhau như
vậy. Bản thân các thứ đồ uống thì không giống nhau, biến tấu từ
“chinvanuk/ hong” của Sivolvy, tức là chỉ có nước lọc bình thường ở nhiệt
độ trên nhiệt độ phòng chút xíu, đến “tzjin-vanok-og” của Gagrakack, có
thể giết một con bò đứng cách một trăm bước; và thực ra điểm chung duy
nhất giữa chúng, ngoài cái tên nghe từa tựa nhau, đó là chúng đều được
phát minh và đặt tên trước khi thế giới đó liên lạc được với bất kỳ thế giới
nào khác.
Có thể suy luận được điều gì từ sự thật này? Nó tồn tại hoàn toàn đơn
độc. Theo bất cứ thuyết cấu trúc nào về ngôn ngữ nó hoàn toàn nằm ngoài
mọi quy luật, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại. Các nhà ngôn ngữ học cấu trúc
lớn tuổi thường rất tức giận mỗi khi các nhà ngôn ngữ học cấu trúc trẻ tuổi
huyên thuyên về nó. Các nhà ngôn ngữ học cấu trúc trẻ tuổi thì lại rất thích
thú và thức đến tận khuya nghiên cứu nó, tin rằng mình sắp phát hiện ra
một điều cực kỳ uyên thâm, để rồi già trước tuổi và lại trở thành các nhà
ngôn ngữ học cấu trúc lớn tuổi tức tối với bọn trẻ. Ngành ngôn ngữ học cấu
trúc là một ngành khoa học đầy chia rẽ và chẳng vui vẻ gì, và rất nhiều
người theo ngành này đã dành quá nhiều buổi tối chôn vùi nỗi sầu trong
Uyshkva Sodah.
Số Hai đứng cạnh bồn tắm của cơ trưởng, run rẩy vì sốt ruột.
“Ngài không muốn thẩm vấn các tù nhân ư, thưa ngài?” hắn hỏi giọng
the thé.