Cơ trưởng ngó hắn vẻ ngạc nhiên.
“Sao tôi lại phải thẩm vấn họ làm cái quái gì hở đất Golgafrincham?”
ông ta hỏi.
“Để lấy thông tin của chúng, thưa ngài! Để khám phá ra vì sao chúng
đến đây!”
“Ô không, không, không,” cơ trưởng nói. “Tôi đoán họ chỉ ghé qua
làm một ly jynva nuockhoang thôi, phải không?”
“Nhưng, thưa ngài, chúng là tù nhân của tôi! Tôi phải thẩm vấn
chúng!”
Cơ trưởng nghi ngại nhìn họ.
“Thôi được rồi,” ông ta nói, “nếu cậu cứ đòi. Hãy hỏi xem họ muốn
uống gì.”
Một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Số Hai. Hắn từ từ tiến đến trước mặt
Ford Prefect và Arthur Dent.
“Được rồi, bọn cặn bã kia,” hắn gầm ghè, “lũ sâu bọ kia…” Hắn chọc
khẩu Diệt Cái Xẹt vào Ford.
“Từ từ thôi, Số Hai,” cơ trưởng nhẹ nhàng quở.
“Chúng mày muốn uống gì?!!” Số Hai thét lên.
“Tôi thấy iynva nuockhoang nghe được đấy,” Ford nói. “Cậu thì sao,
Arthur?”
Arthur chớp mắt.
“Gì cơ? À, ờ, vâng,” anh nói.
“Có đá hay không?!” Số Hai tiếp tục quát.
“Ô, có, cho tôi xin,” Ford nói.
“Chanh??!!”
“Có chứ,” Ford nói, “và anh có ít bánh quy nhỏ không? Loại bánh quy
pho mát mặn ấy?”