“Ờ…” anh ta nói với cơ trưởng.
“Vâng?” cơ trưởng đáp.
“Tôi đang băn khoăn,” Ford nói, “có thể hỏi thực ra công việc của ông
là gì không?”
Một bàn tay khẽ gõ lên vai anh ta. Anh ta quay lại.
Đó là cơ phó.
“Đồ uống của ngài,” y nói.
“A, cảm ơn,” Ford nói. Anh ta và Arthur cầm lấy ly jynva nuockhoang
của mình. Arthur nhấp một ngụm, ngạc nhiên thấy nó có vị rất giống rượu
whisky pha với nước xô đa.
“Ý tôi là, tôi không thể không chú ý đến,” Ford nói, cũng nhấp một
ngụm, “những cái xác trong khoang lạnh.”
“Xác ấy à?” cơ trưởng ngạc nhiên hỏi.
Ford ngừng lại và suy nghĩ. Đừng bao giờ coi cái gì là tất yếu, anh ta
tự nhủ. Liệu có khả năng cơ trưởng không biết mình có mười lăm triệu xác
chết trên phi thuyền không?
Cơ trưởng đang vui vẻ gật đầu với anh ta. Hình như ông ta còn đang
chơi với một con vịt cao su nữa.
Ford nhìn quanh. Số Hai đang nhìn anh ta qua gương, nhưng chỉ một
thoáng thôi: mắt hắn đang đảo lia lịa. Tay cơ phó thì đứng đó cầm cái khay
đựng đồ uống và mỉm cười hiền lành.
“Xác ấy à?” cơ trưởng nhắc lại.
Ford liếm môi.
“Phải,” anh ta nói, “ông biết đấy, những thợ vệ sinh điện thoại và giám
đốc quảng cáo đã chết ở dưới khoang lạnh ấy mà.”
Cơ trưởng trô mắt nhìn anh ta. Đột nhiên ông ta ngửa cổ ra sau và cười
phá lên.