“Diệt vong đến nơi?”
“Phải đấy. Vì thế ai nấy đều nghĩ là, hãy xếp sắp toàn bộ dân số lên
mấy phi thuyền khổng lồ và đến định cư trên một hành tinh khác.”
Kể chuyện đến đó, ông ta ngồi ngả ra với một tiếng ậm ừ vẻ hài lòng.
“Ý ông là một hành tinh đỡ có nguy cơ diệt vong hơn ấy à?” Arthur
nhắc.
“Anh nói gì, anh bạn thân mến?”
“Một hành tinh đỡ có nguy cơ diệt vong hơn. Các ông đã sẽ định cư ở
đó.”
“Sẽ định cư ở đó, vâng. Vì vậy họ quyết định xây dựng ba tàu bay, anh
thấy đấy, ba Thuyền Lớn để đi qua Vũ Trụ, và… tôi không làm các anh
chán đấy chứ?”
“Không, không,” Ford cam đoan, “nghe hay lắm.”
“Anh biết không, thật là tuyệt,” cơ trưởng trầm ngâm nói, “được nói
chuyện với người nào khác cho thay đổi.”
Mắt Số Hai lại điên cuồng lia quanh phòng rồi nhìn lại vào gương,
như một cặp ruồi thoáng bị sao nhãng khỏi miếng thịt ươn một tháng ưa
thích của chúng.
“Rắc rối khi đi một hành trình dài như thế này,” cơ trưởng nói tiếp,
“đó là cuối cùng ta toàn phải nói chuyện một mình, mà như thế thì đâm ra
rất chán, vì phân nửa thời gian ta đã biết trước là mình định nói gì.”
“Chỉ phân nửa thời gian thôi sao?” Arthur ngạc nhiên hỏi.
Cơ trưởng ngẫm nghĩ một hồi.
“Phải, khoảng phân nửa thời gian, tôi đoán vậy. Mà này - miếng xà
phòng đâu ấy nhỉ?” Ông ta mò mẫm xung quanh và tìm thấy miếng xà
phòng.
“Thôi, quay lại chuyện cũ,” ông ta tiếp tục, “ý tưởng là phi thuyền đầu
tiên, phi thuyền ‘A’, sẽ bao gồm các nhà lãnh đạo tài năng, các nhà khoa
học, các nghệ sĩ vĩ đại, anh biết đấy, những người thành công nhất; rồi