“À, họ chưa chết đâu,” ông ta nói. “Lạy Chúa, không, không phải đâu,
họ chỉ đang đông lạnh thôi. Rồi họ sẽ được rã đông.”
Ford làm một điều mà anh ta rất ít khi làm. Anh ta chớp mắt.
Arthur như chợt tỉnh cơn mê.
“Ý ông là ông có cả một khoang đầy thợ làm đầu đông lạnh à?” anh
hỏi.
“Đúng thế,” cơ trưởng nói. “Cả triệu người ấy chứ. Thợ làm đầu này,
các nhà sản xuất truyền hình đã mệt mỏi, người bán bảo hiểm, quản lý nhân
sự, bảo vệ, giám đốc quảng cáo, cố vấn quản lý, đủ cả. Chúng tôi sẽ đến
định cư ở một hành tinh mới.”
Ford hơi lảo đảo.
“Thật thú vị, phải không?” cơ trưởng nói.
“Gì cơ, định cư với đống người đó ấy à?” Arthur hỏi.
“À, đừng hiểu nhầm ý tôi,” cơ trưởng nói. “Chúng tôi chỉ là một trong
số các phi thuyền của Hạm đội Thuyền Lớn mà thôi. Các anh thấy đấy,
chúng tôi là Thuyền Lớn ‘B’. Xin lỗi, phiền anh vặn hộ tôi ít nước nóng
được không?”
Arthur giúp ông ta một tay, và một dòng nước đầy bọt hồng chóe xả
vào bồn. Cơ trưởng thở dài một tiếng vẻ khoan khoái.
“Cảm ơn anh rất nhiều, anh bạn thân mến. Các anh cứ tự nhiên dùng
thêm đồ uống đi.”
Ford nốc cạn ly của mình, lấy cái chai từ trên khay của cơ phó và đổ
đầy ly đến tận miệng.
“Thuyền Lớn ‘B’ là cái gì?” anh ta hỏi.
“Cái này đây này,” cơ trưởng đáp, vui vẻ đưa con vịt cao su lên khuấy
làn nước đầy xà phòng.
“Vâng,” Ford nói, “nhưng mà…”
“Chuyện là thế này, anh biết không,” cơ trưởng nói, “hành tinh của
chúng tôi, thế giới từ đó chúng tôi ra đi, có thể gọi là diệt vong đến nơi.”