chấm lên vai. Ông ta bỗng sực nhớ ra là mình đang hơi bực vì chuyện gì
đó. Là chuyện gì ấy nhỉ? Một tiếng ho khẽ nhắc ông ta nhớ là tay cơ phó
của phi thuyền vẫn đang đứng gần đó.
Anh chàng cũng không đến nỗi nào, Số Một ấy. Không thông minh
lắm, thỉnh thoảng lại không nhớ cách buộc dây giày, nhưng vẫn là một sĩ
quan giỏi. Cơ trưởng không phải loại người đá mông người khác khi người
đó đang cúi xuống buộc dây giày, cho dù người kia có mất bao lâu đi chăng
nữa. Không giống như tên Số Hai gớm chết kia, khệnh khạng đi khắp nơi,
đánh bóng khuy áo, cứ mỗi tiếng đồng hồ lại báo cáo: “Phi thuyền vẫn
đang vận hành, thưa cơ trưởng.” “vẫn đi đúng đường, thưa cơ trưởng.”
“Lượng ôxy vẫn được duy trì, thưa cơ trưởng.” “Thôi đi,” cơ trưởng chỉ
muốn nói vậy. À phải, đó chính là cái làm ông ta bực bội. Ông ta nhìn
xuống Số Một.
“Vâng, thưa cơ trưởng, hắn đang hò hét cái gì đó về chuyện bắt được
tù nhân…”
Cơ trưởng suy nghĩ hồi lâu. Ông ta thấy chuyện đó khá khó tin, nhưng
ông ta không phải loại người cản đường sĩ quan của mình.
“Ờ, có lẽ việc đó sẽ giúp hắn vui vẻ được chút ít,” ông ta nói. “Hắn
luôn muốn có tù nhân mà.”
Ford Prefect và Arthur Dent lê bước tiến vào dãy hành lang tưởng như
vô tận của phi thuyền. Số Hai giậm chân sau lưng họ, thỉnh thoảng lại quát
lên một câu gì đó đại ý đừng có làm gì trái khoáy hoặc dại dột. Họ đi qua
dễ đến gần hai cây số vải bố nâu dán tường. Cuối cùng họ đến trước một
cánh cửa thép lớn, nó trượt mở ra khi Số Hai quát nó.
Họ bước vào.
Trong mắt Ford Prefect và Arthur Dent, điều đáng chú ý nhất ở đài chỉ
huy phi thuyền không phải là mái vòm hình bán cầu đường kính mười lăm
mét chụp trên đầu, hay là những ngôi sao rực sáng rọi qua mái vòm xuống
chỗ họ: với những người đã đến ăn ở Nhà Hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ,
những kỳ quan như vậy là thường. Cũng không phải là đủ thứ thiết bị đáng