CHƯƠNG
23
C
ăn hầm đó có trần thấp, lờ mờ sáng, và rộng mênh mông. Ở phía cuối,
cách chỗ họ chừng ba trăm mét, là một ô cửa vòm dẫn sang một căn hầm
tương tự, cũng xếp những thứ tương tự.
Ford Prefect khẽ huýt lên một tiếng sáo trầm trong khi bước xuống sàn
hầm.
“Rồ dại thật,” anh ta nói.
“Người chết thì có gì hay?” Arthur hỏi, lo lắng bước theo anh ta.
“Chịu,” Ford trả lời. “Ta cùng xem sao hả?”
Khi đến gần họ thấy các quan tài nhìn giống quách hơn. Chúng cao
ngang hông và được làm bằng thứ vật liệu nhìn như cẩm thạch trắng, mà
gần như chắc chắn nó chính là vậy - một vật liệu nhìn như cẩm thạch trắng.
Nắp trong mờ, qua đó có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong là những người quá
cố và có lẽ cũng được thương tiếc. Họ có dạng người, và rõ ràng đã bỏ lại
những bận bịu trong thế giới cũ nào của họ sau lưng, nhưng ngoài hai điều
đó ra thì chẳng đoán được gì thêm nữa.
Từ từ uốn lượn trên sàn nhà quanh những cái quách là một thứ khí
trắng nặng, đặc quánh mà mới đầu Arthur tưởng chỉ là để cho căn phòng có
chút không khí rùng rợn, cho tới khi anh phát hiện ra nó làm cổ chân anh
lạnh cóng. Những cái quách sờ vào cũng lạnh ngắt.
Ford đột nhiên khom người bên cạnh một cái quách. Anh ta lôi một
góc khăn tắm từ trong túi ra và bắt đầu cọ mạnh thứ gì đó.
“Nhìn này, cái này có gắn biển,” anh ta giải thích với Arthur. “Nó bị
băng bám kín cả.”