gật đầu và không tìm hiểu gì thêm. Trong tâm trí anh Vũ Trụ vẫn chỉ được
chia làm hai phần - Trái Đất, và tất cả các thứ còn lại. Việc Trái Đất bị san
phẳng để lấy chỗ xây đường cao tốc siêu không gian đã khiến cái nhìn đó
có phần lệch lạc, nhưng Arthur vẫn cố bám lấy cái sự lệch lạc ấy, coi nó là
đường dây cuối cùng nối anh với quê nhà. Thiết bị Cảm Biến Tự Động Hạ
Etha chắc chắn là thuộc về “tất cả các thứ còn lại” rồi.
“Chẳng thấy cái xúc xích gì,” Ford nói, lắc lắc cái hộp.
Xúc xích, Arthur tự nhủ trong lúc uể oải đưa mắt nhìn thế giới hoang
sơ xung quanh, mình sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được ăn một cái xúc xích
Trái Đất thật ngon.
“Cậu có tin được là,” Ford bực tức nói, “không có một tín hiệu nào
được truyền đi trong đường kính mấy năm ánh sáng quanh cái xó lạc hậu
này không? Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
“Gì cơ?” Arthur hỏi.
“Chúng ta gặp rắc rối rồi,” Ford đáp.
“A,” Arthur nói. Chuyện này với anh nghe như mẩu tin cũ rích từ
tháng trước.
“Trừ phi chúng ta bắt được gì đấy trên cái máy này,” Ford nói, “cơ hội
để chúng ta thoát khỏi đây là zêrô. Có thể từ trường của hành tinh này có
hiệu ứng sóng dừng kỳ quái thế nào đó - nếu vậy thì chúng ta sẽ đi vòng
vòng cho đến khi tìm thấy chỗ tiếp được sóng. Cậu đi chứ?”
Anh ta nhặt cỗ máy lên và bước đi.
Arthur nhìn xuống đồi. Người vác máy quay đã lảo đảo đứng lên vừa
kịp lúc để quay cảnh một đồng nghiệp của hắn gục xuống.
Arthur ngắt một cọng cỏ và đi theo Ford.