“Trong một Vũ Trụ vô biên thì điều gì cũng có thể xảy ra,” Ford nói.
“Kể cả sống sót. Kể cũng lạ đấy nhưng đúng vậy.”
Một vẻ kỳ lạ hiện lên trong mắt Ford đang lướt qua khung cảnh xung
quanh rồi lại nhìn xuống cảnh tượng khốn khổ dưới chân họ.
“Tôi nghĩ họ sẽ xoay xở được một thời gian,” anh ta nói.
Arthur ngẩng phắt lên.
“Sao cậu lại nói thế?” anh hỏi.
Ford nhún vai.
“Là linh cảm thôi,” anh ta đáp, và không chịu trả lời thêm câu hỏi nào
nữa.
“Nhìn kìa,” đột nhiên anh ta nói.
Arthur nhìn theo ngón tay anh ta chỉ. Dưới đó giữa đám người nằm la
liệt kia một dáng người đang di chuyển - hay có lẽ đang lảo đảo mới là diễn
đạt chính xác hơn. Dường như hắn đang vác một cái gì đó trên vai. Khi hắn
lảo đảo đi từ người đang nằm dài này sang người đang nằm dài kia, dường
như hắn lại khua cái vật gì đó ấy vào mặt họ như người say. Một lát sau hắn
cũng bỏ cuộc và nằm gục thành một đống.
Arthur chẳng hiểu anh phải hiểu cảnh tượng này như thế nào.
“Máy quay phim,” Ford nói. “Quay lại thời khắc lịch sử này.”
“Thôi, tôi không biết ý cậu thế nào,” một lát sau Ford lại nói, “nhưng
tôi đi đây.”
Anh ta ngồi im lặng một hồi lâu.
Sau một hồi lâu, hành động này có vẻ cần một câu nhận xét.
“Ờ, khi cậu nói là cậu sẽ đi, ý cậu chính xác là sao?” Arthur hỏi.
“Câu hỏi hay đấy,” Ford nói. “Tôi chỉ bắt được toàn im lặng thôi.”
Khi ngoái nhìn qua vai, Arthur thấy anh ta đang loay hoay với mấy cái
núm trên một chiếc hộp nhỏ màu đen. Ford từng giới thiệu với Arthur cái
hộp này là thiết bị Cảm Biến Tự Động Hạ Etha, nhưng Arthur chỉ lơ đễnh