CHƯƠNG
29
T
rên một thế giới nhỏ bé vô danh ở giữa một nơi không đâu cụ thể - nghĩa
là một nơi không ai có thể tìm thấy được, vì nó được bảo vệ bởi một trường
Tuyệt Bất Khả rộng lớn mà chỉ có sáu người trên toàn Ngân Hà có chìa
khóa để mở - trời đang mưa.
Trời đang mưa như trút nước, và đã mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Mưa
khuấy đảo mặt biển thành một màn sương mù, mưa đập xuống cây cối,
mưa cày xới một khoảnh đất cằn cỗi cạnh biển thành một hố bùn.
Mưa xối xả nhảy nhót trên mái tôn sóng của túp lều nhỏ nằm giữa
khoảnh đất cằn cỗi này. Mưa ngập kín cả lối mòn nhỏ gập ghềnh dẫn từ túp
lều xuống bờ biển và đập tan những đống vỏ sò hình thù vui mắt đã được
xếp gọn ở đó.
Tiếng mưa gõ lên mái lều ở trong nghe điếc cả tai, nhưng người ngồi
trong lều hầu như chẳng để ý, vì ông đang bận tâm vào việc khác.
Ông là một người cao gầy với mái tóc bù xù màu vàng rơm, ẩm ướt vì
mái dột. Quần áo ông đã sờn cũ, lưng ông còng xuống, và mắt ông dù đang
mở mà vẫn như nhắm.
Trong lều có một cái ghế bành cũ tiều tụy, một cái bàn cũ đầy vết
xước, một tấm đệm cũ, vài cái gối, và một cái lò tuy nhỏ nhưng ấm áp.
Còn có cả một con mèo già hơi xơ xác, và đây là tâm điểm chú ý của
người đàn ông nọ. Ông cúi cái thân hình vụng về bên con mèo.
“Meo, meo, meo,” ông nói, “mèo ơi mèo à… mèo muốn ăn cá không?
Cá ngon lắm… mèo ăn không?”