“Cá được đưa đến đây từ rất xa,” ông nói, “hay ít ra ta cũng nghe nói
thế. Hay ta tưởng tượng là ta được nghe nói thế. Khi những người đó đến,
hay là khi trong tâm trí ta những người đó đến trong sáu con tàu đen bóng
lộn, thì mày có thấy họ trong tâm trí mày không? Mày thấy gì hả mèo
con?”
Ông nhìn con mèo, nhưng nó đang bận bịu xem làm sao để ngốn
miếng cá càng nhanh càng tốt chứ không quan tâm đến những câu hỏi này.
“Và khi ta nghe câu hỏi của họ thì mày có nghe thấy những câu hỏi đó
không? Giọng nói của họ có nghĩa gì với mày? Có lẽ mày chỉ nghĩ là họ
đang hát cho mày nghe.” Ông ngẫm nghĩ về điều này, và nhận ra khiếm
khuyết trong giả thuyết đó.
“Có lẽ đúng là họ hát cho mày nghe,” ông nói, “còn ta chỉ nghĩ là họ
đang hỏi ta mà thôi.”
Ông lại ngừng lời. Đôi khi ông ngừng lời hàng mấy ngày liền, chỉ để
xem cảm giác ra sao.
“Mày nghĩ hôm nay họ đã đến chưa?” ông nói. “Ta thì nghĩ là rồi.
Trên sàn có bùn, trên bàn có thuốc lá và rượu whisky, trên đĩa có cá cho
mày, và trong tâm trí ta còn ký ức về họ. Ta biết, tất cả đều không thể coi là
bằng chứng rõ ràng, nhưng thực ra bằng chứng nào cũng là suy diễn cả. Và
xem họ còn để lại cho ta những gì nào.”
Ông với tay lên bàn và lôi mấy thứ xuống.
“Ô chữ này, từ điển này, và một cái máy tính bỏ túi nữa.”
Ông nghịch cái máy tính chừng một giờ, trong lúc con mèo ngủ thiếp
đi còn mưa vẫn tiếp tục xối xả ngoài trời. Rồi ông đặt cái máy tính sang
một bên.
“Ta nghĩ có lẽ ta nghĩ họ đã đặt câu hỏi cho ta là đúng,” ông nói. “Nếu
họ đi cả một quãng đường như vậy và để lại những thứ này chỉ để được hát
cho mày nghe thì quả là kỳ lạ. Hay ít ra ta cũng thấy như vậy. Ai mà biết
được, ai mà biết được.”